Diễn viên Anh Đào đang góp mặt trong bộ phim "Vui lên nào anh em ơi". Cô là gương mặt đã quen thuộc với khán giả truyền hình, từng tham gia nhiều tác phẩm như "Lối về miền hoa", "Đấu trí", "Gặp em ngày nắng". Trên màn ảnh rộng, cô ra mắt với vai thi sĩ Đoàn Thị Điểm trong phim "Hồng Hà nữ sĩ".
Trong cuộc trò chuyện với Báo Lao Động, Anh Đào có những chia sẻ thú vị về hành trình làm nghề, từ một cô bé xuất thân ở nông thôn trở thành một nữ diễn viên trẻ tiềm năng.
Trong phim “Vui lên nào anh em ơi", Anh Đào đóng cặp với Anh Đức tạo nên nhiều tình huống vừa chân thực cũng vừa hài hước, gây cười. Chị có thể chia sẻ sự thú vị nhất trong hợp tác lần này?
- Tôi cảm thấy rất vui và may mắn khi được đóng cùng với Anh Đức. Anh Đức là một người hài hước, hóm hỉnh, đã có kinh nghiệm làm nghề khá lâu. Khi đóng cặp với anh, tôi thấy mọi thứ diễn ra mượt mà. Kể cả có lần tôi làm chưa tốt, anh Đức sẽ hỗ trợ, tung hứng để cảnh quay tốt hơn.
Tôi nhớ cảnh hai vợ chồng xoa bóp cho nhau. Hai anh em từ lúc tập thử đã thấy buồn cười. Bạn diễn là người rất duyên, luôn khiến tôi buồn cười. Tôi được biết nhiều người từng làm việc với anh Đức cũng nói không thể nhịn cười vì anh quá đáng yêu và dí dỏm. Vì vậy, cảnh đó khá ngắn nhưng lại quay rất lâu. Lúc ấy, tôi và anh Đức mới gặp nhau vì phim bắt đầu bấm máy, nhưng lại phải đóng cảnh vợ chồng tình cảm. Vì chưa thân thiết và nói chuyện nhiều, đóng cảnh xoa bóp cũng có chút gượng. Tuy nhiên cả tôi và anh Đức đều là người hòa đồng, dễ gần nên khi lên hình, đôi vợ chồng Tiến - Thu vẫn có kết nối chân thật.
Giữa dàn diễn viên nữ chính trên phim giờ vàng hiện nay, chị định vị mình ở đâu và với thế mạnh là gì?
- Trước đến nay, các đạo diễn thường chọn tôi vào vai cô gái xuất thân từ nông thôn, lớn lên trong nghèo khó, phải tự lập bươn chải. Bản thân tôi cũng xuất thân từ vùng quê, gương mặt nhìn cũng... quê thật (cười), bởi vậy với ngoại hình của tôi, đạo diễn hay chọn vào những nhân vật quê kiểng, sinh ra ở nông thôn.
Với tôi, mỗi vai diễn đều có màu sắc riêng. Dù tôi chưa được đóng quá nhiều dạng vai, nhưng tôi vẫn muốn khám phá bản thân nhiều hơn, có thể vẫn là kiểu nhân vật đó nhưng có những câu chuyện đặc sắc hơn. Tôi nghĩ “tố chất” gái quê bẩm sinh của mình là điều giúp tôi được làm nghề, cống hiến cho khán giả.
Anh Đào tham gia nhiều dự án phim nhưng chưa thể trở thành “gương mặt đảm bảo rating”, cũng chưa có sức bật bằng nhiều tên tuổi khác. Nếu tự nhận định, chị thấy mình còn thiếu điều gì để có sức bật trở thành gương mặt sáng giá với vị thế cao hơn trên sóng giờ vàng?
- Với các diễn viên trẻ như tôi, điều quan trọng hơn là được đóng phim nhiều, để có thêm kinh nghiệm, có những bài học để phát triển. Khi được vùng vẫy, tôi vỡ ra được nhiều điều. Tôi chỉ hy vọng có thể có những vai diễn đúng sở trường, có cơ hội chứng minh khả năng, được say sưa với nghề. Hiện tại, tôi thấy bản thân chỉ “bình thường” thôi. Tôi đi ra đường, có khán giả nói "bạn này nhìn quen quen, giống ai đấy nhỉ", vì nhiều người vẫn chưa nhận ra tôi. Tôi nghĩ mình cần tiếp thu, học hỏi nhiều hơn.
Nhiều gương mặt đang bị cho là nhàm chán vì tham gia các phim liên tục gối sóng trên giờ vàng, chị có sợ sẽ rơi vào “kịch bản” này?
- Thật ra, bây giờ vẫn còn nhiều khán giả chưa nhận ra tôi, tôi chưa nghĩ đến chuyện khán giả sẽ chán mình. Tôi vẫn chỉ là một cô gái mà mọi người chưa thể chỉ mặt đặt tên, tôi mong để lại được dấu ấn mạnh mẽ hơn với khán giả.
Tôi nghĩ các vai của tôi sẽ có một số điểm tương đồng, nhưng triển khai thế nào lại tùy thuộc vào sự sáng tạo của êkíp và diễn viên. Tôi thấy may mắn vì khán giả chưa so sánh các vai diễn của tôi với nhau. Tôi tìm tòi, lắng nghe góp ý của khán giả để các vai không trùng lặp.
Đầu năm nay, chị đóng chính trong phim điện ảnh “Hồng Hà nữ sĩ" và ra rạp cùng thời điểm nhưng lép vế hơn so với phim “Đào, phở và piano". Điều đó có làm Anh Đào cảm thấy buồn lòng? Góc nhìn của chị về việc tham gia phim truyền hình và phim điện ảnh?
- Dự án phim "Hồng Hà nữ sĩ" giống như một món quà dành cho tôi. Tôi vốn nghĩ mình cần già dặn hơn một chút mới có thể đóng phim điện ảnh. Vì ở miền Bắc, diễn viên đa phần diễn ở sân khấu hoặc đóng phim truyền hình, có khá ít phim điện ảnh. Khi được mời vào dự án, tôi rất vui. Đạo diễn đã tìm nhân vật Đoàn Thị Điểm suốt 2 năm, và tôi là một trong những người cuối cùng thử vai. Khi được chọn, tôi rất lo lắng, áp lực khi đóng vai nữ chính. Đến lúc phim ra mắt, tôi vui lắm. Đó là một cảm giác hoàn toàn khác so với phim truyền hình.
Phim ra rạp không nhận được nhiều sự chú ý như phim "Đào, phở và piano", tôi không đặt nặng vì có nhiều yếu tố khác tác động. Tôi đã được quá nhiều khi tham gia phim "Hồng Hà nữ sĩ", và đã dành nhiều tâm huyết cho vai nữ sĩ Đoàn Thị Điểm. Trên thực tế, tôi còn vui khi "Đào, phở và piano" được săn đón vì nhiều khán giả không mua được vé đã chuyển sang xem phim "Hồng Hà nữ sĩ". Nếu không có phim "Đào, phở và piano", liệu phim "Hồng Hà nữ sĩ" có được biết đến không? Nhìn theo hướng tích cực, đó là chuyện đáng mừng.
Sinh ra trong một gia đình không ai làm nghệ thuật, hành trình theo đuổi nghệ thuật của Anh Đào có gặp nhiều khó khăn?
- Ban đầu, tôi nghĩ gia đình phải có điều kiện mới làm diễn viên. Nhưng thực chất tôi thấy các đồng nghiệp đều có khó khăn riêng. Tôi vẫn thấy may mắn vì mình sinh ra ở quê, được bố mẹ yêu thương, để rồi khi quay tôi không thấy bỡ ngỡ, thấy mọi thứ quen thuộc. Tôi tự hào vì xuất thân của mình.
Thời điểm mới làm nghề, tôi chỉ đóng vai quần chúng, chỉ chạy lướt qua trên sân khấu. Có thời gian tôi rất nghèo, không đủ sống và nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Là diễn viên, nếu không nổi tiếng sẽ rất nghèo.
Đó là khoảng thời gian gian nan mà tôi và nhiều diễn viên trẻ phải tự tìm cơ hội, tự tìm vai diễn cho mình. Càng làm, tôi càng thấy lạ lẫm, cần học hỏi nhiều hơn. Tôi biết chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng tôi sẽ giữ niềm tin, yêu nghề và quyết tâm thực hiện ước mơ.
Ai cũng vậy, khi có kinh tế thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Bản chất diễn viên không phải những người giàu nhưng nếu ai nhanh nhạy thì làm kinh tế rất giỏi. Không chỉ diễn viên, mà bất kỳ ai có nền tảng mạng xã hội để kinh doanh bên ngoài thì cơ hội đều như nhau. Tôi nghĩ cứ nhanh nhạy, nắm bắt tình hình, tận dụng hình ảnh, dựa vào những người yêu quý mình để nâng cấp cuộc sống.
Diễn viên là một nghề nhiều thử thách, cần sự kiên trì và chịu áp lực. Nhìn lại hành trình ấy, chị vượt qua những khó khăn đó như thế nào?
- Trước đây khi tôi mới ra trường, không có ai gọi tôi đi làm. Tôi không có quan hệ, không quen biết nhiều, nên tôi xin làm miễn phí, làm để được trải nghiệm.
Tôi may mắn chưa bao giờ phải lựa chọn. Những lúc khó khăn nhất như khi không có tiền, không có nhà, không có phương tiện nào để giúp tôi làm đẹp, nâng cấp bản thân, có anh Vũ Minh Trí mời tôi đi đóng phim. Tôi luôn trân trọng những cơ hội đó, và đặt ra áp lực riêng cho bản thân. Để nhận được những cơ hội đó vốn đã rất khó khăn, nhưng nhận rồi thì càng phải cố gắng.
Tôi nghiêm khắc với bản thân, nghiêm túc làm việc, chân thành làm nghề. Lúc đó tôi chỉ biết cố gắng, nghe lời mọi người, tôi cũng không có kinh nghiệm để phân tích. Nhưng vẫn phải có tư duy riêng, và phải hiểu thì mới làm. Từ xưa đến bây giờ đi làm nghề, tôi thấy mình gặp may nhiều.
Trong nghệ thuật không thể nào biết đâu là đỉnh cao. Những lời khen chê cứ mạnh dạn đối mặt, lắng nghe, tiếp thu để điều chỉnh bản thân. Đừng quá cứng nhắc thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Ngoài đời, diễn viên Anh Đào có mối tình đẹp với diễn viên Anh Tuấn. Có bạn trai làm cùng nghề, đó là áp lực hay động lực cho Anh Đào?
- Việc hẹn hò với anh Tuấn có thể nói là áp lực tạo nên động lực. Anh Tuấn rất khó tính. Về mảng truyền hình, anh chưa có duyên để xuất hiện nhiều nhưng về mảng sân khấu thì anh cũng đã có những thành tựu riêng.
Khi làm việc chúng tôi đều nghiêm túc, không đặt những yếu tố cá nhân vào set quay. Vậy nên tôi khá thoải mái. Khi đi làm chúng ta là đồng nghiệp, chỉ vậy thôi. Cả tôi và anh Tuấn đều có quan điểm làm nghề như vậy, nên đi làm cũng thoải mái. Khi xong việc về nhà, đôi khi chúng tôi xem lại và góp ý cho nhau, đoạn nào chưa tốt có thể cải thiện. Anh Tuấn đồng hành với tôi trong tất cả các bộ phim, và có lẽ anh hiểu nhất quá trình làm nghề của tôi như thế nào. Đến bây giờ tôi rất tin tưởng anh ấy, chỉ là cố cân bằng công việc và chuyện đời tư.