Cậu bé Đồng Anh bị bại não lúc chào đời và khi đang điều trị có dấu hiệu hồi phục thì người bà nghèo khó ngậm ngùi xin bế cháu rời viện. Cũng vì cái nghèo mà cậu bé ít khi được đến viện...
Hoàng Đỗ Đồng Anh, cậu bé 7 tuổi, quê ở huyện Thanh Ba, (tỉnh Phú Thọ) khá hiếu động. Nhìn thấy chúng tôi, cậu bé cố nhoài người ra khỏi giường bệnh nhưng không được, cậu bé ôm lấy cổ bà ngoại gắng sức đứng lên thì lại "ngã oạch" ra giường. Mỗi lần như vậy Đồng Anh không khóc, thay vào đó cậu bé nhoẻn nụ cười với hàm răng sún và gương mặt ngây ngô đến tội nghiệp.
Do bị ngạt khi sinh, khiến cậu bé Hoàng Đỗ Đồng Anh, 7 tuổi mắc chứng bại não bẩm sinh
Ôm chặt lấy đứa cháu bất hạnh, bà Vũ Thị Để (bà ngoại của Đồng Anh) rơm rớm nước mắt kể, nửa năm nay thằng bé chưa được đến viện cũng chỉ vì gia đình nghèo khó không có tiền. Nhưng mấy qua thằng bé sốt cao, sau mỗi cơn ho người nó cứ rũ người ra, bà Để đành đành phải gửi thằng anh anh ở nhà cho ông trông rồi vội vã đưa cháu xuống viện.
Bà bảo, đưa cháu nhập viện có vài trăm nghìn mang theo thì cũng hết rồi, chưa thấy mẹ nó gửi tiền xuống, không biết bà cháu tôi trụ được mấy hôm nữa?
Mẹ lên thành phố làm giúp việc, chăm Đồng Anh nơi bệnh viện chỉ có người bà ngoại nghèo khó.
Đưa vạt áo lên lau đi những giọt nước mắt vừa ứa ra, bà Để tiếp tục kể về cuộc đời buồn tủi của cô con gái, mẹ bé Đồng Anh - chị Đỗ Thị Kim Định, (SN 1983) đem lòng yêu người đàn ông hơn 15 tuổi ở làng bên. Những ngày đầu về làm dâu, cuộc sống của vợ chồng co gái bà cũng ngập tràn hạnh phúc.
Nhưng, sóng gió cuộc đời bắt đầu nổi lên khi chị Định sinh liền 2 đứa con trai đều không được bình thường. Đứa con đầu lòng Hoàng Mạnh Hùng (SN 2011) mắc chứng động kinh, thỉnh thoảng tự dưng bé lăn đùng ra đất giãy giụa.
Đau lòng hơn là cậu bé Đồng Anh, (năm nay 7 tuổi), khi sinh ra bé bị ngạt, cũng bởi vậy mà bé bị mắc bệnh bại não. Tiếp theo là những tháng ngày vô cùng gian truân của 2 mẹ con, sau 1 tháng chạy chữa ở bệnh viện Nhi TW, rồi đến bệnh viện tỉnh Phú Thọ, bệnh viện Châm cứu TW,…
Bà Để buồn bã tâm sự về số phận hẩm hưu của người con gái
Những tháng ngày đằng đẵng chăm con nơi bệnh viện, chị Định đành phải bỏ bê công việc đồng áng. Vì thế, gánh nặng cuộc sống đè nặng lên đôi vai của người chồng thuần nông. Bao năm qua, gia đình chị Định luôn phải ngụp lặn trong cảnh thiếu thốn đủ đường. Có lẽ vì vậy, mà tình cảm vợ chồng bắt đầu rạn nứt.
Những mâu thuẫn không thế hóa giải, giữa năm 2018 chị Định ôm 2 con về tá túc nhà mẹ đẻ. Cuối năm 2019 hai người ly hôn, chị Định nhận nuôi 2 đứa con bệnh tật mà trong người chẳng có lấy một đồng.
Đồng Anh đang có những tín hiệu hồi phục, thì bà ngoại ngậm ngùi xin đưa cháu về nhà. Bởi, số tiền ít ỏi đem theo đã hết, bà không biết lấy gì để chăm cháu nơi bệnh viên!
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị dứt áo lên thành phố làm thuê và gửi lại hai đứa con cho ông bà ngoại, hàng tháng số đồng lương ít ỏi chị lại gửi về cho ông bà chăm 2 đứa cháu tội nghiệp.
Lần này, nằm viện được 3 tuần, Đồng Anh đang có những dấu hiệu hồi phục, thì bà Để đành ngậm ngùi xin đưa cháu về nhà. Bởi, số tiền bà đem theo đã hết từ lâu, bà không biết lấy gì để tiếp tục chăm cháu ở bệnh viện…
Trên đường chúng tôi đến buồng bệnh thăm Đồng Anh, chị Trương Tố Quyên, Phó Trưởng phòng Công tác Xã hội của bệnh viện Châm cứu TW cho biết, bé Đồng Anh vốn là bệnh nhân của bệnh viện nhiều năm nay. Lâu lắm mới lại thấy bà Để đưa cháu trở lại viện. Ở viện hầu như ai cũng biết hoàn cảnh đặc biệt của gia đình bé nên mọi người thương lắm!
Thường thì chỉ có bà ngoại chăm cháu ở viện. Bởi mẹ cháu phải đi làm giúp việc trên thành phố để còn lo cho một đứa con mắc chứng động kinh nữa. Cũng vì gia cảnh khó khăn vậy, mà bé Đồng Anh hiếm khi được đến viện, cho dù đã có lịch hẹn của bác sĩ….
Gia cảnh quá éo le, nên cậu bé bất hạnh này đang phải đối diện với một tương lai mịt mờ u ám!...
Trước tình cảnh vô cùng bi đát của bà cháu bà Để, bác sĩ Lê Văn Luân, khoa Điều trị và Chăm sóc trẻ bại não, ái ngại chia sẻ: “Những lần nhập viện trước Đồng Anh hoàn toàn không biết gì cả. Lần này sau thời gian điều trị tích cực, giờ cậu bé đã ngồi lên được, bắt tay, cầm nắm đồ, nhận biết được nhiều hơn thế giới xung quanh, biết bộc lộ cảm xúc mừng vui, nói được từ đơn giản rồi...
Đó là tín hiệu rất đáng mừng đối với cháu và cháu sẽ còn cải thiện được nhiều hơn nữa nếu như trong thời gian tới cháu được lên viện điều trị theo đúng lịch hẹn của bác sĩ. Nhưng hoàn cảnh gia đình cháu quá éo le, chỉ điều đơn giản là cháu được chữa trị đúng lịch cũng đã là quá sức với gia đình...”.
(Theo Dân trí)
https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/xot-thuong-canh-ba-ngoai-ngam-ngui-xin-dua-chau-roi-vien-vi-khong-co-tien-20200621164651279.htm