Bài văn tả bố đầy cảm động của học sinh lớp 7 và được cô giáo cho 9,5 điểm đang nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội.
Tập làm văn/viết văn là một môn học xuyên suốt 12 năm học, giúp các em rèn khả năng sử dụng ngôn từ, diễn đạt ý nghĩ... Tuy nhiên, đôi khi qua những bài văn đó, thầy cô, cha mẹ lại hiểu hơn được về suy nghĩ của con đối với mọi người, vạn vật xung quanh.
Mới đây, trên MXH xuất hiện một bài văn tả bố rất cảm động của học sinh lớp 7 và được cô giáo cho 9,5 điểm.
Bài văn đạt 9,5 điểm khiến cô giáo cũng nghẹn ngào.
Chẳng cần phải câu chuyện lâm li bi đát gì, em học sinh này kể về bố với những chi tiết rất đời thường. Nào là bố thường xuyên đi ngoài đường nhưng vẫn nhường con gái áo nắng, khẩu trang; rồi phần thưởng của bố là chiếc xúc xích cổng trường nhưng khiến cô bé rất vui; hay mưa nắng, giá lạnh bố vẫn là người đón đưa con đi học xa nhà...
Đọc xong, chắc chắn không ít người lập tức liên tưởng tới bố của mình vì tương đồng đến lạ. Hình như ông bố nào cũng thế, chẳng bao giờ nói ra lời yêu thương nhưng qua những hành động ấy ai cũng đủ hiểu bố lo lắng cho các con đến nhường nào!
Những chi tiết nữ sinh này đưa vào bài rất chân thực khiến ai nấy rưng rưng nghĩ tới bố của mình.
Sau khi đọc bài văn dài 2 mặt giấy của học sinh, cô giáo bộ môn cũng nghẹn ngào cho 9,5 điểm và kèm lời nhận xét: "Bài viết biểu lộ những cảm xúc rất chân thành, em nên để bố đọc bài viết này như một lời cảm ơn cũng như bộc bạch những cảm xúc chân thành với bố".
Được biết, em học sinh này hiện đang học lớp 7 tại trường Tiểu học và THCS Everest (Hà Nội). Chị Đào Thị Hồng Thuận - mẹ của tác giả bài văn 9,5 điểm chia sẻ với báo Infonet.vn, khi đọc bài văn tả bố của con gái, vợ chồng chị thực sự rất xúc động.
"Bình thường con bé là người khá tình cảm, học cũng chăm chỉ nhưng vợ chồng tôi không nghĩ con lại sâu sắc và viết một bài văn chân thực đến thế. Mọi câu chữ tả bố như mọi người nhận xét vô cùng chân thực đúng tính cách chồng tôi đã được con uyển chuyển đưa vào bài văn tả bố.
Nói thật, đọc bài viết của con, vợ chồng tôi vỡ òa trong hạnh phúc, chẳng mong gì hơn, chỉ mong con cứ khỏe mạnh và lớn lên với những gì bình dị và tươi đẹp nhất, chúng tôi luôn bên con" - chị Thuận cho biết.
Bài văn tả bố sau khi chia sẻ đã nhận được nhiều sự yêu thích của dân mạng. Mọi người hết lời khen ngợi bài văn không chỉ vì cảm xúc chân thành của em học sinh, mà còn vì cách diễn đạt trôi chảy, chân thật, không rập khuôn theo văn mẫu.
Nguyên văn bài văn tả bố gây xúc động của học sinh lớp 7:
"Bố là tất cả! Bố ơi Bố ơi!" - Câu hát hồn nhiên, đáng yêu này có thể lay động trái tim của bất cứ một ai được bố che chở, chăm bẵm từ nhỏ. Em cũng không phải là ngoại lệ. Đối với em, bố như là một thế giới thu nhỏ, thế giới ngập tràn tình yêu thương, một thế giới màu hồng ấm áp.
Bố em là người đàn ông 40 tuổi với chiều cao khiêm tốn một mét sáu mươi lăm. Tuy chỉ cao có vậy nhưng bóng lưng bố đối với em lại cao lớn và vững chãi đến mức có thể che chắn cho em bất cứ khó khăn nào trong cuộc sống.
Gương mặt bố em hiện rõ các nếp nhăn ở đuôi mắt và các vết nám trên mặt vì bố hay phải đi ngoài đường bụi bặm nhiều. Thế nhưng bố lại nhường áo chống nắng và khẩu trang cho em dùng với lí do là "Bố đàn ông cần gì quan tâm nhiều mấy cái đấy, mày con gái giữ da cho đẹp mai sau còn đi lấy chồng".
Tuy mặt nhiều nếp nhăn nhưng gương mặt bố vẫn toát ra một thần thái nào đó khiến người đối diện rất có thiện cảm. Em thừa hưởng đôi chân và bàn tay to của bố. Tuy mẹ em hay đùa rằng "nét xấu của bố con hưởng hết rồi" nhưng không hiểu vì sao em lại thương đôi tay đôi chân chai sạn của bố vô cùng. Chính đôi bàn tay ấy dìu dắt và đôi bàn chân bước đi cùng em qua những dấu mốc, những gian nan của cuộc đời, làm sao em không thương được cơ chứ?
Ngày trước có lần bà nội kể với em rằng, đêm trước ngày em đẻ bố mẹ đã bắt taxi đến bệnh viện nhưng đến giữa đường thì xe bị thủng lốp thế là bố sốt sắng bắt xe ôm đưa mẹ em đến bệnh viện, còn bố thì đi mua hoa chờ ngoài cổng viện.
Mẹ em đẻ khó đi từ 2h sáng mà 12h trưa mới đẻ xong, khi bố được gặp em và mẹ, mọi cảm xúc của bố như vỡ òa, bố thút thít như đứa trẻ nhỏ khi được bế em trên tay.
Em từ nhỏ đã nhẹ cân và hay ốm đau, bố không ngại đưa hai mẹ con vào viện lúc đêm khuya khi em khó thở, sốt cao; bố không ngại chạy ra hàng thuốc cách nhà một quãng xa để mua thuốc cho em; bố không ngại đội mũ quàng chăn để dỗ em ăn mỗi khi em quấy khóc...
Khi em bắt đầu đi học, tuy nhà cách trường khá xa nhưng bố không ngại nắng mưa sáng đưa chiều đón em từ trường về nhà, hỏi thăm em và mua cho em những cây xúc xích nóng hổi như một phần thưởng vì đã chăm chỉ học tập!
Nhớ hồi lớp bốn có một lần em đi chơi với bạn mà quên nói với ông bà, thế là mọi người tìm em khắp khu phố, bố em đã phóng xe từ công ty về nhà khi biết tin. Khi em về bố và mọi người đã mắng em rất lâu nhưng em biết rằng mọi người làm vậy chỉ vì sợ em bị bắt cóc thôi. Lần đó em đã rất hối hận và tự hứa với bản thân mình sẽ không khiến bố và mọi người phải lo lắng cho mình nữa
Khi lớn lên chúng ta sẽ lao vào vòng xoáy của công việc nơi chúng ta đặt tiền và chức danh lên đầu mà quên mất rằng ở mái nhà nhỏ kia luôn có một người đàn ông với bóng hình to lớn luôn đợi chúng ta đi về ăn cơm nhà, luôn đợi chúng ta nói những lời yêu thương, luôn đợi để ôm chúng ta vào lòng
Bố à! Con của hiện tại không thể hiểu được nỗi lòng của bố, không hiểu được những khó khăn bố phải gánh trên vai nhưng con hứa mai sau con sẽ là người chăm sóc bố, thay bố gánh hết tất cả, con chỉ cần bố hạnh phúc thôi, con yêu bố nhiều!
(Theo Helino)