Qua 2 đợt khai quật khảo cổ, phế tích tháp Đại Hữu xuất lộ toàn bộ phần thân tháp, nền móng… cùng với nhiều hiện vật giá trị.
Phế tích tháp Đại Hữu tọa lạc trên đỉnh núi Đất ở thôn Chánh Mẫn (xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, Bình Định).
Qua 2 đợt khai quật đã xuất lộ kiến trúc tháp Đại Hữu, có bình đồ hình vuông. Thân tháp mỗi cạnh dài 9x9 m, lòng tháp mỗi cạnh dài 3,8x3,8 m và nền móng chân đế tháp có bình đồ gần vuông mỗi cạnh dài 12,7x13 m.
Tháp có cửa ra vào phía Đông và hệ thống cửa giả. So sánh về bình diện với các tháp Chămpa khác thì bình diện tháp Đại Hữu có quy mô lớn.
Chính giữa lòng tháp là hố thiêng, đây là kiến trúc trung tâm của ngôi tháp, nằm dưới nền gạch kiến trúc tháp.
Theo TS. Phạm Văn Triệu - Viện khảo cổ học Việt Nam, phế tích tháp Đại Hữu được xây dựng trên đỉnh núi với bề mặt là đá. Trước khi xây dựng tháp người Chăm đã đục những tảng đá để tạo mặt bằng nhất định. Tiếp theo người thợ phủ một lớp đất mỏng đầm nện chặt, lớp này có tác dụng ổn định phần móng và mặt bằng, rồi tiến hành xây gạch và đá lên.
Cũng theo TS. Triệu, từ những di tích và di vật, so sánh với kiến trúc tháp Chămpa đã được khai quật nghiên cứu, kết hợp các minh văn đã được phát hiện từ trước cho đến nay, có khả năng phế tích tháp Đại Hữu có niên đại khoảng giữa thế kỷ 13. Trong quá trình khai quật phát hiện các mảnh gốm gia dụng có niên đại khoảng thế kỷ 17-18.
"Những hiện vật này gắn liền với thành Chánh Mẫn được nhà Tây Sơn cho xây dựng tại phía Đông Bắc dưới chân đỉnh núi Đất. Qua đó, phản ánh vào giai đoạn cuối thế kỷ 18, khu vực phế tích tháp Đại Hữu là căn cứ quân sự quan trọng của nhà Tây Sơn", TS. Triệu nhận định.
Những hiện vật được phát hiện sau khi khai quật.
Quá trình khai quật đã tìm thấy 156 hiện vật bằng đá với nhiều loại hình và kích thước khác nhau. Ngoài ra, quá trình khai quật còn phát hiện được 522 hiện vật chất liệu đất nung (chưa tính hiện vật gạch).
Tượng sư tử phát hiện ở phế tích Đại Hữu.