Đấu sĩ gục mặt trước bò tót vì hối hận, cảnh tượng gây thương cảm nhưng câu chuyện thực lại đầy mỉa mai, đau đớn với con vật

Thứ 5, 29/07/2021, 22:24 GMT+7

Tưởng như bức ảnh này thể hiện sự hối hận và ăn năn của chàng đấu sĩ vì tham gia trận đấu bò đẫm máu nhưng không, sự thật hoàn toàn ngược lại.

Nhiều năm về trước, bức ảnh đấu sĩ ngồi cúi mặt trước con bò tót hung tợn đi kèm với lời tự sự đã nhận được nhiều sự thương cảm của đông đảo dân mạng. Câu chuyện có nội dung như sau:

""Và rồi bỗng dưng tôi nhìn vào con bò. Trong mắt nó ánh lên vẻ ngây thơ hệt như các loài động vật khác và nó nhìn tôi với tràn đầy sự cầu xin. Khi đó, giọt nước mắt công lý rơi trong lòng tôi. Tôi cảm thấy mình như kẻ tồi tệ nhất trên đời". Bức ảnh này cho thấy sự suy sụp của Alvaro Munera khi anh nhận ra sự bất công mà các con bò tót phải chịu đựng để phục vụ cho nhu cầu tiêu khiển của con người cũng là lúc anh từ bỏ sự nghiệp đấu bò. Từ dạo đó, anh đã trở thành một nhà hoạt động phản đối các trận đấu bò".

Đấu sĩ gục mặt trước bò tót vì hối hận, cảnh tượng gây thương cảm nhưng câu chuyện thực lại đầy mỉa mai, đau đớn với con vật - Ảnh 1.

Câu chuyện đi kèm với bức ảnh này đã gây xúc động mạnh cho độc giả trên khắp thế giới nhưng sự thật lại vô cùng mỉa mai.

Đầu tiên, người trong ảnh không phải là Alvaro Munera mà là Francisco Javier Sánchez Vara, người đến nay vẫn còn gắn bó với sàn đấu bò chuyên nghiệp.

Thứ hai, bức ảnh không hề thể hiện sự hối lỗi hay bất kỳ sự ăn năn nào của người đấu sĩ mà thực chất, nó lại là hành động có tên gọi là desplante, ngồi không phòng bị trước sừng bò. Trong môn đấu bò, động tác này thể hiện lòng dũng cảm cũng như sự kiểm soát tuyệt đối của đấu sĩ, vì con bò đã bị đâm gần chết, không thể chống cự được nữa. Nói cách khác, đây là cách sỉ nhục con bò trước khi giết.

Câu chuyện này được cho là viết bởi Antonio Gala Velasco và được đăng trên tờ El País (Tây Ban Nha) vào năm 1995. Antonio là một nhà văn tiểu thuyết khoa trương nên không có gì khó hiểu khi ông đã "dặm mắm thêm muối" vào hoàn cảnh của bức ảnh để tăng phần hấp dẫn, lấy nước mắt người đọc.

Thứ 3, người được nhắc đến trong câu chuyện, Alvaro Munera, là một đấu sĩ đến từ Colombia nhưng vào năm 1984, ở tuổi 18, anh đã bị một con bò tót húc đến nỗi suýt chết và phải nhập viện vì chấn thương não. Kết quả, Alvaro Munera đã bị liệt và phải từ bỏ bộ môn này.

Sau đó, Alvaro Munera trở thành thành viên hội đồng ở quê nhà Medellín, trở thành nhà hoạt động đấu tranh vì quyền cho người khuyết tật và thúc đẩy các chiến dịch phản đối các trận đấu bò tót.

Đấu bò tót là môn thể thao tồn tại ở Tây Ban Nha ít nhất từ thời La Mã và được định hình rõ ràng vào thế kỷ XVIII. Nhắc đến Tây Ban Nha thì ngoài những vũ điệu flamenco thì những trận đấu bò đã trở thành quốc hồn, quốc túy của đất nước này. Những người hâm mộ coi nó là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa và sinh hoạt xã hội Tây Ban Nha trong khi các nhà hoạt động vì quyền động vật thì cật lực lên tiếng phản đối. Đến nay, bộ môn thể thao đẫm máu này đã giảm mạnh ở nhiều khu vực Tây Ban Nha nhưng vẫn chưa bị "khai tử" hoàn toàn.

(Nguồn: Tổng hợp)

Thái Anh