Khi khoảnh khắc giao thừa chỉ còn tính bằng giờ, bà Lê Thị Hồng Mai vẫn vượt gần 100km từ Hà Nội lên Hòa Bình để gửi đến người chồng ở thế giới bên kia những tâm sự đời thường.
Những ngày gần đến giao thừa, khi mọi gia đình đều đã hoàn tất lễ tạ mộ và mời những người đã khuất về đón Tết cùng gia đình, thì bà Lê Thị Hồng Mai (66 tuổi, ở Cầu Giấy) mới tất bật lên nghĩa trang chỉ để thăm người chồng quá cố.
Bà Mai cho biết, hai vợ chồng bà quen nhau từ năm 1976, thời điểm đó, cả hai vợ chồng đều là học sinh cấp ba. Mối nhân duyên chuyển dần từ bạn bè thành tình yêu từ khi nào không hay và đến nay, mối nhân duyên vợ chồng của bà Mai và người chồng quá cố đã được 43 năm.
Năm 2012, ông Cường bất ngờ phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Gần 4 tháng sau đó, ông Cường được điều trị tận tình nhưng không qua khỏi.
Khi chồng mất, bà Mai đã đưa chồng về nghĩa trang Lạc Hồng Viên (ở TP Hòa Bình) để an táng.
1 năm 8 tháng kể từ ngày chồng mất, vào mỗi thứ 7 hàng tuần, bà Mai đều dành thời gian, đi từ Hà Nội lên nơi chồng yên nghỉ ở Hòa Bình để thăm và dọn dẹp mộ phần của chồng. Những chuyến đi xa ấy của bà Mai, không thể thiếu những bó hoa tươi và bức thư kể về những cuộc sống đời thường của bà Mai.
Bởi vậy, thời điểm cuối năm, khi mọi nhà đã hoàn tất lễ tạ mộ, mời gia tiên về nhà đón Tết cổ truyền cùng gia đình, thì bà Mai mới lặng lẽ lên mộ phần của chồng để vừa mời chồng về nhà đón Tết, vừa gửi đến chồng những bức thư được bà gói ghém tỉ mẩn.
Bà Mai kể, sở dĩ bà thích viết nhật ký gửi tặng người chồng quá cố là bởi khi sinh thời, hai người không chỉ nghĩa tình phu phụ, mà còn là bạn bè, là ân nhân và là tri kỷ của nhau.
Bởi vậy, khi ông Cường bắt đầu hôn mê sâu và chẳng thể nghe được những lời bà Mai giãi bày, bà Mai đã quyết định trải lòng mình xuống những trang giấy trắng chỉ với một mong mỏi là sau này hồi phục, đích thân ông Cường sẽ là người đọc những trải lòng của bà.
Thế nhưng, duyên cách trở, ông Cường ra đi mãi, để lại những khoảng trống, những tâm sự còn dang dở cho người ở lại.
Ngồi bên cạnh mộ phần của người chồng, bà Mai không dấu được sự bồi hồi, xúc động.
Bà Mai chia sẻ, lần thăm sát Tết này, bà chỉ mang 2 thứ lên mộ chồng là hoa tươi và nhật ký bản photo mà bà đã dày công viết mỗi ngày.
Bà Mai cho biết, bà bắt đầu thói quen viết nhật ký từ khi chồng nhập viện và hôn mê sâu. "Tôi chỉ muốn viết để sau khi chồng tỉnh dậy, anh sẽ đọc được những tâm tư, tâm trạng của tôi. Đến khi anh ấy mất, tôi vẫn giữ thói quen này vì tôi muốn gửi đến anh những cảm xúc của bản thân, nên mỗi lần lên mộ, tôi đều đọc cho chồng nghe. Sau đó là hóa thư cho chồng với mong muốn ở thế giới bên kia, chồng sẽ nhận được những trang viết ấy", bà Mai cho hay.
Theo bà Mai, đến nay, bà đã hoàn thành được 5 cuốn nhật ký, mỗi cuốn dày 120 trang và gần 2 năm kể từ khi chồng mất, bà đều giữ thói quen đến thăm mộ chồng vào mỗi cuối tuần.
"Những trang nhật ký tôi viết cho chồng đều là nỗi nhớ thương. Bởi lúc còn sống anh ấy là người sống rất tinh tế, giàu tình cảm. Mỗi lần tôi viết nhật ký tôi đều cảm thấy như được tâm sự với anh ấy, nó nguôi ngoai đi nỗi nhớ", bà Mai nhớ về chồng với ánh mắt đầy nhung nhớ.
Bà Mai chia sẻ, không chỉ đọc lại những trang nhật ký đã viết trước mộ phần của chồng, bà Mai còn tự thu âm những bài hát như "Em mơ về anh" hay "Đường chân trời"…rồi bật lại mỗi khi đến thăm mộ.
Dù chồng không còn nữa nhưng tình yêu của bà mai dành cho ông Cường vẫn vẹn nguyên như thủa ban đầu, vẫn nồng nàn và da diết.
Năm cũ chuẩn bị khép lại, năm mới sắp đến, bà Mai luôn cầu mong chồng ở thế giới bên kia luôn phù hộ cho gia đình và con cháu.