Mỗi câu mỗi chữ như dao nhọn đâm thẳng vào tim, đặc biệt thời khắc Hiếu buông những lời mạt sát động chạm đến mẹ mình, với Huệ đó là lúc giọt nước tràn ly. "Ly hôn không phải là thất bại" mà đó sẽ là một cách giải thoát cho chính mình và Huệ đã chọn cách buông tay.
Trong khi đám bạn đồng niên lần lượt lên xe hoa, Huệ vẫn một mình sớm tối. Không ít lời vào ra cho rằng vì Huệ xinh đẹp, tiêu chuẩn chọn chồng quá cao, cho nên đến tuổi này vẫn lẻ bóng. Đàn ông “trồng cây si” thì nhiều, nhưng cuối cùng cũng chỉ là bạn. Sự thật, nhiều người không hiểu nhưng Huệ hiểu rất rõ bản thân mình, cô là vì quá ám ảnh bởi cuộc hôn nhân không hạnh phúc của cha mẹ mình.
Ký ức tuổi thơ của Huệ là những cuộc cãi vã của cha mẹ, là vô số thương tích trên cơ thể mẹ, là những lần mẹ phải đi cấp cứu trong đêm, là hình ảnh cha ôm tình nhân ngang nhiên bước đi trước mặt mẹ… Huệ đã từng không hiểu, vì sao mẹ phải sống một cách cam chịu đến nhu nhược như thế. Cho đến khi cô hiểu ra, mẹ là đang vì muốn cho cô một gia đình hoàn chỉnh mà không màng để bản thân khổ sở thì tất cả đã quá muộn, mẹ cô đã không còn vì căn bệnh quái ác.
Ám ảnh, đó là thứ không thể nào gột rửa khỏi tâm trí Huệ, cho nên Huệ là kiểu “con chim trúng đạn sợ làn cây cong”. Đối với chuyện lập gia thất, Huệ như thể “dính phải lời nguyền” mà không cách nào hóa giải.
Người đời từng nói, đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió chong chóng sẽ quay, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy… và đúng người thì trái tim sắt đá cũng tan chảy. Qua thời gian, rồi “đá cũng nở hoa”, chuyện tình yêu của Huệ và Hiếu đẹp tựa cổ tích. Huệ là kiểu hạnh phúc đến muộn, nhưng vì cô xứng đáng được hạnh phúc, nên nó nhất định sẽ đến. Tiếc rằng, tất cả cũng chỉ là đã từng. Chuyện tình của Huệ đã từng đẹp, nhưng cuộc đời của cô lại chẳng giống như cổ tích và cô cũng không phải công chúa.
Thứ Huệ lo sợ nhất cuối cùng vẫn đến. Người đàn ông từng vì cô không tiếc thứ gì giờ lại ở bên ngoài say nắng. Người từng sợ làm cô tổn thương nay mỗi lời, mỗi câu, mỗi chữ cứ phải khiến cô tổn thương mới chịu. Có con gái rồi, cô lại càng thấu hiểu sự cam chịu đến nhu nhược của mẹ mình trước đó. So với thiếu tiền, thiếu bạc thì thiếu thốn tình cảm cha, mẹ mới chính là điều khủng khiếp đối với một đứa trẻ.
Đó là lý do cô lựa chọn chấp nhận những nỗi đau trong cuộc hôn nhân của mình. "Tôi không muốn con tôi lớn lên trong một gia đình thiếu vắng tình thương như tôi" cô trả lời khi được hỏi vì sao phải cam chịu. Lời nói ấy của Huệ nghe qua thật nhẹ nhàng, nhưng sự thực lại là gánh nặng đè lên đôi vai gầy guộc của cô. Khi phát hiện chồng mình ngoại tình, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Rồi cô cũng học cách tha thứ, với hy vọng chồng biết điểm dừng.
Huệ đã từng nghĩ rằng, tình yêu sẽ hàn gắn mọi vết thương, nhưng thực tế lại phũ phàng hơn thế. Hóa ra sự tha thứ của cô, những lời thề thốt của chồng sau khi ngoại tình bị vợ phát hiện chẳng qua chỉ là bắt đầu cho sự dối lừa trắng trợn hơn mà thôi.
Tin nhắn giữa chồng với nhân tình, kế hoạch dài lâu của cả hai… dần dà Hiếu không còn giấu giếm. Ngay cả việc vui vẻ bên người tình Hiếu cũng công khai. Những cuộc gọi, tin nhắn, những hình ảnh tình cảm của Hiếu và nhân tình đã trở thành chuyện bình thường đối với anh ta. "Mình đã làm gì sai?", câu hỏi đó cứ văng vẳng trong tâm trí Huệ, càng nghĩ càng không hiểu, càng tìm kiếm câu trả lời lại càng đau.
Mặc cho sự tệ bạc ngày càng trắng trợn của chồng, Huệ vẫn cam chịu, gắng gượng chỉ vì "muốn cho con mình thấy được hạnh phúc". Khi con gái hỏi về cha, câu hỏi như một mũi dao đâm sâu vào trái tim cô. Giải thích với con rằng cha đi công tác xa, nhưng trong cô là từng cơn bão lòng giằng xé. Cô không muốn con phải trải qua nỗi đau như mình đã từng, nhưng tạo hóa cứ trêu ngươi, cứ muốn đem những điều xưa cũ đặt vào cuộc đời cô một lần nữa.
Huệ là người đàn bà quá tổn thương, cô đã từng vứt đi lòng tự trọng, vứt đi cả liêm sỉ chỉ để mong người đàn ông của mình biết dừng lại để giữ lấy một gia đình đã từng rất hạnh phúc, nhưng thứ nhận lại không gì ngoài sự ê chề. Để trở nên bất cần như hiện tại, trước đó người phụ nữ ấy đã bao đêm khóc thầm ướt gối. Thời gian qua đi, khi nhận ra những giọt nước mắt rơi là vô nghĩa, Huệ đã trở nên im lặng và cô đã quyết định buông tay.
Cô hiểu rằng, cuộc sống không chỉ có sự cam chịu. "Ly hôn không phải là thất bại" mà đó là một cách giải thoát cho chính mình và cho cả con gái, để không còn phải chứng kiến những cảnh tượng đau lòng. Huệ cũng đã như mẹ mình, cố cho con một gia đình trọn vẹn và Huệ cũng đã đau đớn, khổ sở chẳng kém mẹ là bao. Nhưng Huệ sẽ không như mẹ, Huệ sẽ làm chủ, nắm được thì cũng sẽ buông được. Đàn bà thông minh hơn nhau là ở chỗ biết cái gì nên nắm, cái gì là nên buông, cái gì nên giữ và cái gì nên thả.
Đến cùng, Huệ thấu hiểu được một điều ở đời, đàn ông tốt thì không cần phải quản mà đàn ông tệ thì quản cũng mất công. Đàn ông tốt sẽ không phản bội, người phản bội thì sẽ không tốt, mà không tốt thì không cần tiếc, cũng chẳng oán thán để làm gì. Vì rằng, cuộc đời này không có ai đủ kiên nhẫn để cứ mãi chạy theo che ô cho một người thích tắm mưa… cho nên thương con, Huệ sẽ chọn không để con gái mình lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Vậy mới nói, khi tình yêu hóa thành nước mắt, người đàn bà dù yếu đuối đến mấy, cũng sẽ vì con mà mà trở nên quyết đoán, mạnh mẽ.
Khi biết Huệ quyết tâm kết thúc cuộc hôn nhân này, Hiếu lại tỏ ra hối hận muốn được cô tha thứ. Tiếc rằng, đây không phải là lần đầu Huệ cho chồng cơ hội. Thực tế, sau mỗi cơ hội, sau mỗi lời hứa của Hiếu, Huệ chỉ nhận thêm sự tổn thương nhiều hơn.
Ngày ra tòa, Huệ cảm thấy lòng mình nặng trĩu nhưng bên trong, một ngọn lửa mạnh mẽ đang bùng lên. Dù cho những ký ức đau thương vẫn còn vẹn nguyên, song Huệ biết rằng, đây là lựa chọn đúng đắn. Cô bước vào phòng xử án, lòng đầy quyết tâm. Hình ảnh con gái chờ đợi bên ngoài, ánh mắt trong trẻo đầy hy vọng, tiếp thêm sức mạnh cho cô.
Thủ tục hoàn tất, Huệ cảm thấy gánh nặng trên vai được đặt xuống. Cô đã chọn con đường mới và trong ánh mắt của con gái, cô nhìn thấy tương lai. Một tương lai nơi không còn nước mắt, không còn đau khổ. Một tương lai mà cả hai mẹ con đều có thể sống thật hạnh phúc. "Tôi sẽ nuôi con mình với tình yêu thương chân thành, chứ không phải sự nhẫn nhịn", Huệ nói rồi thư thái bước đi trên sân tòa đầy nắng.
(Tên nhân vật trong bài đã đượcc thay đổi)