Việc tự ý thêu dệt, đăng tải các thông tin giả mạo mang yếu tố "tâm linh, thần bí" gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến du lịch địa phương có thể bị xử phạt hành chính lên đến 50 triệu đồng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Gần đây, dư luận xôn xao khi một cô gái đã kể về những trải nghiệm "tâm linh đáng sợ" khi đi du lịch tại Ninh Bình. Câu chuyện mang đầy mầu sắc "ma mị, huyễn hoặc" đã thu hút hơn 3 triệu lượt đọc qua mạng xã hội.
Tuy nhiên, rất nhiều người sau khi đọc đã bày tỏ sự nghi ngờ về tính chân thực, có người khẳng định đây là điều "bịa đặt, vô căn cứ".
Sau khi sự việc xảy ra, đại diện Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho rằng "đây là thông tin vô căn cứ, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương".
Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cũng đang phối hợp với công an để xác minh, làm rõ thực hư câu chuyện do nữ du khách trên chia sẻ.
Qua sự việc này, dưới góc độ pháp lý, Luật sư Đăng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết,không thể phủ nhận được đời sống, văn hóa tâm linh, vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội. Nhà nước không ngăn cấm vấn đề tâm linh, tín ngưỡng, tuy nhiên các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cũng như những yếu tố liên quan đến văn hóa tâm linh đều có sự quản lý của Nhà nước trên cơ sở pháp luật. Những thông tin có tính chất "tâm linh", cảm nhận cá nhân, đôi khi là mơ hồ, tưởng tượng cần phải thận trọng khi đăng tải lên mạng xã hội cũng như chia sẻ để tránh những tác động tiêu cực đến xã hội.
Theo ông Cường, trong thế giới tự nhiên, có thể có những hiện tượng chưa giải thích được bằng khoa học hoặc có những ảo ảnh, tưởng tượng của cá nhân dẫn đến những hình ảnh hoặc thông tin huyễn hoặc, nên vấn đề tín ngưỡng, tâm linh, niềm tin vào đấng siêu nhiên trong xã hội vẫn còn tồn tại và được thừa nhận ở một số ít nơi.

Việc đăng tải, chia sẻ những thông tin bất thường, lạ lùng trên mạng xã hội thường được nhiều người theo dõi, tìm kiếm bởi sự tò mò, hiếu kỳ trong tâm lý mỗi con người.
Nếu trường hợp cố tình bịa đặt ra những thông tin sai sự thật nhằm mục đích câu view, gây sự chú ý trên mạng xã hội thì đây là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của Luật An ninh mạng về cung cấp thông tin trên mạng internet.
Vụ việc trên khiến nhiều người chú ý và thậm chí sợ hãi, gây ảnh hưởng đến tâm lý, ảnh hưởng đến uy tín và tác động tiêu cực đến danh lam thắng cảnh, đến hoạt động du lịch của địa phương.
Nếu hành vi được xác định là đưa thông tin sai sự thật, người đưa thông tin sai sự thật này sẽ bị xử lý trước pháp luật bằng chế tài hành chính hoặc chế tài hình sự, tùy thuộc vào tính chất vi phạm của hành vi và tùy thuộc vào hậu quả xảy ra.
Hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên không gian mạng mà chưa gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, mức độ nghiêm trọng có thể bị phạt tới 30.000.000 đồng theo Nghị định số 15 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Chính phủ đã ban hành Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin từ 1/7/2026, trong đó tăng mức phạt hành vi đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội lên đến 50 triệu đồng.
Bởi vậy, việc chia sẻ, đăng tải những thông tin lên mạng xã hội cần phải đảm bảo tính chính xác, trung thực và không lợi dụng quyền tự do tiếp cận thông tin, đăng tải hình ảnh để đưa những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Những thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin gây tranh cãi, có thể tác động tiêu cực đến tâm lý xã hội, ảnh hưởng đến lợi ích của các tổ chức, cá nhân thì tuyệt đối không được đăng tải hay chia sẻ để gây ra những tác động tiêu cực cho xã hội.
Còn Luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh) bày tỏ, yếu tố tâm linh rất dễ tạo hiệu ứng lan truyền. Một câu chuyện nếu chỉ là cảm nhận riêng thì phải được diễn đạt đúng là cảm nhận riêng. Nhưng nếu người đăng dùng lời lẽ khẳng định, suy diễn thành hiện tượng bất thường, khiến cộng đồng hiểu rằng điểm đến có vấn đề thì ranh giới pháp lý đã khác.
Khi đó, cơ quan chức năng có quyền xác minh nguồn tin, mức độ sai lệch, hậu quả truyền thông và động cơ đăng tải.