Lê Khâm: "Tôi tức, nước mắt chảy ra, không nín được, phải đi thắp hương cho nhẹ lòng"

Thứ 4, 26/01/2022, 14:39 GMT+7

"Tôi thắp hương Tổ cho nhẹ lòng. Vừa thắp nhang vừa khóc. Mình đặt lòng tin vội vàng, không đúng chỗ nên xem như đó là bài học đắt giá của mình", Lê Khâm chia sẻ.

Cuối năm 2021, Lê Khâm có hai tin vui. Anh vừa được huy chương đồng Liên hoan kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc, vừa sản xuất phim Tết. Đáng nói hơn, trong dự án phim Tết này, Lê Khâm vừa là diễn viên, vừa là đạo diễn, vừa là sản xuất. Tuy nhiên đằng sau những tin vui lại là những giọt nước mắt ấm ức, không dễ tỏ bày cùng ai.

Vay mượn tiền để làm phim

Vừa làm diễn viên, vừa làm đạo diễn, lại kiêm luôn vai trò sản xuất, Lê Khâm thấy trải nghiệm đó thế nào?

Rất cực. Bình thường, làm diễn viên, tôi chỉ lo hoàn thành vai diễn của mình. Còn đằng này, vừa đạo diễn, vừa diễn, vừa sản xuất, lại quay trong bối cảnh giáp Tết, gấp gáp nên càng cực.

Vì gấp gáp lại chưa có kinh nghiệm nên trục trặc đủ thứ, phát sinh tiền gấp đôi so với dự tính. Nhưng tôi cũng lạc quan, và có niềm hy vọng, sản phẩm của mình sẽ có một kết quả nhất định.

Lê Khâm: Tôi tức, nước mắt chảy ra, không nín được, phải đi thắp hương cho nhẹ lòng - Ảnh 1.

Diễn viên Lê Khâm. (Ảnh trong bài do NVCC)

Chi phí bị đội lên gấp đôi thì việc thu hồi vốn hẳn là rất khó?

Làm phim Youtube, việc thu hồi vốn đã rất khó, ngay cả khi không đội chi phí. Thông thường, những người làm Youtube, họ có nhà tài trợ, chưa làm phim đã lời rồi nhưng tôi thì khác.

Tên tuổi không có, người giúp đỡ không nhiều, có bao nhiêu làm bấy nhiêu, gói ghém theo khả năng của mình. Tôi làm, trước tiên để trải nghiệm và cho người ta thấy mình làm được trong vai trò mới này.

Khó khăn lớn nhất khi làm phim này là gì?

Khó khăn rất nhiều. Tôi làm trong những ngày cận Tết, anh em chạy show, ai cũng lo đi kiếm sống ở các dự án khác. Phim của tôi lại lên lịch quay trễ nhất nên tìm ê-kíp cực kỳ khó, tưởng như không thể. Mừng là cuối cùng, mình đã vượt qua được.

Một người em hiểu được khao khát làm nghề của tôi nên đầu tư tiền cho tôi sản xuất, xây dựng kênh. Tôi bỏ công sức, bạn đó bỏ kinh phí.

Vì chi phí bị đội lên gấp đôi nên tôi cũng đi vay mượn tiền để góp vào. Bạn đó cũng chia sẻ thêm. Chuyện vay tiền làm phim, trong nghề này nhiều lắm. Giờ tôi được trải nghiệm đầu tiên.

Lê Khâm và danh hài Hồng Tơ trên phim trường.

"Tôi tức, nước mắt tôi chảy ra, không nín được"

Đảm nhận quá nhiều việc như vậy, hẳn là trong thời gian làm phim rất căng thẳng?

Quay xong, nhìn tôi như một con điên. Hai con mắt, mở không lên. Bữa đang quay, tôi live stream, mọi người bảo: đi làm mệt, cũng không thấy Lê Khâm đuối như vậy. Tôi ráng vui, làm trò cho mọi người nhưng mình đuối thật. Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn mà, không giấu được điều đó.

Quá trình làm việc đã xảy ra nhiều chuyện không vui, mà nguyên nhân là vì mình tin người quá.

Trong lúc tôi đang tìm người thì có một anh trong nghề bảo có ê-kíp quay. Tôi mừng quá. Ra hiện trường mới phát hiện, anh ấy không biết gì về nghề hết. Góc máy không biết, bố cục không biết, ánh sáng không biết. Vì vậy, đoàn bị chậm tiến độ, thời gian đội lên, đồng nghĩa với chi phí đội lên gấp đôi.

Trục trặc nặng nề nhất là ngày đầu tiên, 11 giờ trưa mới đủ người để quay. Vừa quay được 2 phân đoạn là nghỉ đi ăn nên phải làm tới 2 rưỡi sáng ngày hôm sau.

Khi mọi người về hết, tôi và biên kịch phải đi bộ hơn 1 km ngoài đường để tìm khách sạn nghỉ ngơi. Tới khách sạn là 3 rưỡi. Tôi vừa tắm xong, đặt lưng xuống nệm là anh ấy gọi điện, bảo: mày quay cái gì mà tới 2 giờ sáng? Tao đi làm chưa thấy đoàn phim nào quay tới giờ đó. Mày quay thế này, trưa mai tụi tao mới lên.

Tôi bảo không được. Em mời anh Hồng Tơ. Anh Hồng Tơ chỉ dành cho đoàn được 1 ngày, nếu quay không xong là anh đền cho em. 4 giờ sáng, hai anh em cãi nhau.

Bao nhiêu thứ trục trặc trong lúc làm: máy móc không đủ, len không đủ, thẻ nhớ không đủ, pin không đủ… Mình tin người ta, ỷ lại, nghĩ người ta biết nghề hóa ra họ không biết nên mọi thứ bị trật giuộc hết.

Ở dự án "Hẹn ra giêng con về", Lê Khâm vừa đảm nhận vai trò diễn viên, vừa làm đạo diễn, kiêm nhà sản xuất. Làm quá nhiều việc, lại trục trặc đủ thứ khiến anh vô cùng mệt mỏi.

Ngày thứ hai, quay ở phim trường nên đỡ được đôi phần nhưng cũng chưa xong phân đoạn đầu tiên đã lại hết thẻ nhớ. May là kế bên phim trường, có đoàn đang quay, anh em cho mượn thẻ nhớ mới quay tiếp được. Ngày thứ hai, cũng lại quay tới 2 giờ sáng. Sang ngày thứ 3 thì may mắn không có vấn đề gì.

Ngoài ra, trong lúc làm, tôi và anh ấy còn cự cãi về chi phí bởi vì cứ cuối mỗi ngày quay là anh ấy đòi chuyển tiền. Từ xưa đến giờ, chưa có ai làm việc như vậy đâu.

Tới ngày thứ ba, tôi không đồng ý chuyển nữa thì anh ấy la làng la xóm. Tôi tức, ráng kiềm chế mà make-up làm mặt không được. Một hồi, nước mắt tôi chảy ra, không nín được. Tôi lại thắp hương Tổ cho nhẹ lòng. Vừa thắp hương vừa khóc, rồi mọi chuyện cũng qua.

Mình đặt lòng tin vội vàng, không đúng chỗ nên xem như đó là bài học đắt giá của mình. Từ chuyện này, tôi lại nhớ tới những khó khăn ban đầu. Hồi tôi vào Sài Gòn đi học, rất nhiều trắc trở. Lúc bước chân vào nghề cũng thế. Lần đầu được đi Mỹ biểu diễn cũng trắc trở. Tiếp tục lần này.

Tôi thấy mình giống như cây kim bị mài giũa. Phải trui rèn rất nặng. Tôi coi đây là thử thách lớn cho mình. Cuối cùng, tôi phải vay mượn tiền để trả cho anh em trong đoàn. May mắn là anh Hồng Tơ không lấy cát-xê và diễn viên Gia Vỹ cũng chỉ nhận tiền xăng xe đi lại.

Làm phim khó khăn như vậy, gia đình bạn phản ứng thế nào?

Bố mẹ ở quê, không biết việc tôi làm. Vợ tôi đồng cảm với chồng. Công việc hay cuộc sống, lúc nào cũng có thể xảy ra những việc không như ý. Vợ tôi cũng buồn nhưng vẫn động viên chồng. Việc đã rồi thì thôi. Vợ chồng san sẻ với nhau.

Lê Khâm: Tôi tức, nước mắt chảy ra, không nín được, phải đi thắp hương cho nhẹ lòng - Ảnh 6.

Việc vội vàng tin người là bài học đắt giá cho Lê Khâm trong lần này. Và đây cũng là bài học về tài chính nếu anh muốn dấn thân vào vai trò sản xuất phim sau này.

Lê Khâm: Tôi tức, nước mắt chảy ra, không nín được, phải đi thắp hương cho nhẹ lòng - Ảnh 7.

Dù nhiều khó khăn nhưng Lê Khâm vẫn nghĩ tích cực.

Có lẽ, tôi đã quen với các biến cố rồi. Sau khi giải quyết xong hết mọi việc, mình vừa buồn vừa cảm thấy bất tài nhưng thôi, mình làm ra tiền, chứ tiền không làm ra mình. Cứ giải quyết xong hết đi đã rồi sẽ có tương lai tươi sáng.

Tôi không nghĩ tiêu cực, vì đồng tiền mà thiệt hại nhiều thứ. Tiền mất thì mình kiếm lại. Ông Tổ thương, sẽ cho mình lại cái khác. Đó cũng là lý do đốc thúc tôi cố gắng hơn.

Lê Khâm có nghĩ, khi mình làm nhà sản xuất, mình mới thông cảm cho những khó khăn của nhà sản xuất từ xưa đến giờ?

Không phải là mình không biết đồng cảm nhưng ở đây, khi hiểu ra được thì mình đồng cảm và chia sẻ nhiều hơn.

May mắn là cuộc đời tôi có nhiều người thương, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ. Tôi hy vọng, sau phim này, tôi sẽ lớn hơn trong suy nghĩ vì đó giờ mình chỉ làm nghệ thuật, học diễn viên, đạo diễn… chứ chưa học làm kinh tế. Đây là bài học kinh tế rất lớn. So với người ta, vài chục triệu không là gì nhưng với tôi, đó thật sự là một vấn đề.

Cảm ơn Lê Khâm đã chia sẻ và chúc phim được khán giả yêu thích!

Cao Thanh Hương