Lời khẩn cầu của 2 con thơ mồ côi bố mong cứu "đôi chân voi” của mẹ vì căn bệnh quái ác

Thứ 6, 30/07/2021, 14:06 GMT+7

41 tuổi nhưng chị Phạm Thị Tỉnh đã gần 20 năm phải sống chung với “đôi chân voi”. Chồng mất, chị một mình nuôi hai đứa con nhỏ nên không có đủ kinh phí để chữa trị căn bệnh quái ác. Đôi chân dần biến dạng, to lên, việc đi lại cũng khó khăn hơn.

Chị Phạm Thị Tỉnh ở thôn Nội Lễ, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên năm nay 41 tuổi. Chị kể, năm 15 tuổi, chị thấy đôi chân hơi ngứa ngứa. Chị gãi nhiều nên vết sẹo ở chân ngày càng to hơn. Bố mẹ cho chị đi khám ở tỉnh rồi lên Viện Sốt rét – Kí sinh trùng – Côn trùng trung ương, bác sĩ nói chị bị bệnh phù voi giun chỉ và bảo không chữa được.

Kể từ đó đến giờ, gần 20 năm chị sống chung với bệnh. Đôi chân của chị ngày một to ra như "chân voi", xù xì… Nếu có thuốc thì việc đi lại của chị đỡ hơn, còn hết thuốc là lại đau, hay sốt và lột da như da rắn. Khi ấy, hai chân của chị tê bì không thể đi lại được nữa. Ngoài ra, căn bệnh quái ác ấy cũng đòi hỏi chị phải chăm sóc cẩn thận, nếu không chân bị lở loét.

Lời khẩn cầu của 2 con thơ mồ côi bố mong cứu đôi chân voi” của mẹ vì căn bệnh quái ác - Ảnh 2.

Chân của chị Tỉnh ngày càng to ra không tiền cứu chữa. Ảnh ĐT

Năm 28 tuổi, chị Tỉnh kết hôn với anh Nguyễn Văn Tiến. Ngày lấy anh Tiến, chân của chị Tỉnh chưa to nhiều. Hàng tháng vợ chồng vẫn đưa nhau đi mua thuốc điều trị. Cách đây 9 năm, anh Tiến mất vì bạo bệnh. Ngày anh Tiến mất, chị Tỉnh mới sinh bé thứ 2 được 12 ngày. Bệnh tật, nghèo khó cùng con thơ khi mất đi chỗ dựa, chị càng thêm tủi.

Trước đây đi lại bình thường, chị Tỉnh còn làm được mấy sào ruộng và đi làm thuê kiếm thêm thu nhập trang trải nuôi các con. Bệnh ngày càng nặng, chân chị phù to hơn khiến việc đi lại khó khăn, không thể làm được ruộng nữa. Một mình nuôi hai con nhỏ không có tiền, việc thuốc thang của chị Tỉnh từ đó bị đứt đoạn.

"Thời điểm nào có tiền thì tôi đi lấy thuốc, không có tiền thì đành chịu ở nhà với những cơn đau hành hạ. Đôi chân cũng vì vậy ngày càng phình ra như đôi chân voi khiến việc di chuyển rất khó khăn" – chị Tỉnh chia sẻ.

Lời khẩn cầu của 2 con thơ mồ côi bố mong cứu đôi chân voi” của mẹ vì căn bệnh quái ác - Ảnh 3.

Chồng mất, một mình chị Tỉnh nuôi 2 con nhỏ. Ảnh ĐT

Cuộc sống của 3 mẹ con chị giờ phụ thuộc vào việc thông thuê tâm sen và long nhãn. Ngày nào làm được nhiều cũng nhận được 20.000 - 30.000 đồng tiền công. Mùa làm long nhãn, công được nhiều hơn chút nhưng việc thời vụ chỉ khoảng một, hai tháng là hết. Dù vậy, đó là việc chị có thể làm lúc này để mẹ con trang trải cuộc sống. Tiền kiến được mỗi tháng ít ỏi, mẹ con chị tằn tiện rau cháo nuôi nhau để con được đến trường đầy đủ.

Chị Tỉnh bảo, từ ngày chồng mất, mẹ con chị sống bằng tình thương của mọi người. Nhờ tình thương của bà con lối xóm và chính quyền mà mẹ con chị có thể bám trụ sống qua ngày, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo.

Nỗi lo lớn nhất của chị Tỉnh lúc này là bệnh của chị ngày thêm nặng mà không có kinh phí để điều trị. Hai con của chị mồ côi bố sớm, đang ở tuổi ăn tuổi học. Chị chỉ sợ các con phải bỏ học giữa chừng, tương lai mờ mịt nếu chị xảy ra vấn đề gì.

Điều khiến người phụ nữ "chân voi" ấy cảm thấy hạnh phúc nhất chính là hai cô con gái nhỏ Nguyễn Thị Kim Anh (12 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Hà (9 tuổi) luôn ngoan ngoãn, hiếu thảo, chăm chỉ học hành. Như thấu hiểu số phận, hai bé hàng ngày đỡ đần mẹ nhiều việc nhà dù còn nhỏ.

Hết hè này, bé Kim Anh sẽ lên lớp 7, bé Hà lên lớp 4. Khác với những bạn học khác, ngày hè thay vì chơi đùa, chị em Kim Anh và Thu Hà lại cùng mẹ làm việc. Khi chúng tôi trò chuyện với mẹ con chị cũng là lúc hai bé đang đi làm long nhãn thuê cùng mẹ.

Lời khẩn cầu của 2 con thơ mồ côi bố mong cứu đôi chân voi” của mẹ vì căn bệnh quái ác - Ảnh 4.

Hai bé tranh thủ những ngày hè theo mẹ đi làm thuê. Ảnh: ĐT

Lời khẩn cầu của 2 con thơ mồ côi bố mong cứu đôi chân voi” của mẹ vì căn bệnh quái ác - Ảnh 5.

Các bé chỉ mong mẹ có đủ tiền để điều trị bệnh tốt hơn.

Trước đây, từng có người thương hoàn cảnh của chị muốn xin một trong hai bé để "nuôi đỡ" nhưng chị Tỉnh nhất quyết không cho con đi và các cháu cũng không muốn phải xa mẹ. Bé Thu Hà thỏ thẻ bảo: "Nhìn chân mẹ cháu to vậy cháu sợ lắm. Cháu sợ mẹ sẽ đi xa chị em cháu như bố thì hai chị em cháu không được đi học. Cháu chỉ mong sao có thật nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ. Chân mẹ giờ lại vất vả, đau lắm". 

Nói rồi, Hà lại nhanh tay ra giúp mẹ làm long nhãn. Ngồi lâu một chỗ, chị Tỉnh thi thoảng cố gắng di chuyển, xoa "đôi chân voi" thô ráp, xù xì của mình để đỡ mỏi.

Mọi sự giúp gia đình chị Tỉnh - Mã số 679 xin gửi về:

1. Chị Phạm Thị Tỉnh ở thôn Nội Lễ, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 679

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 679

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0326983478.

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã Số 679

Phương Thuận – Đình Triệu