Mẹ chồng tôi tiết kiệm không dám ăn dám mặc, chắt chiu từng đồng để dành tiền cho con gái. Toàn bộ tiền hàng tháng vợ chồng tôi cho mẹ tiêu mẹ cũng đem cho cô con gái út.
Nhà chồng tôi chỉ có 2 anh em, chồng tôi là con trai trưởng, phía sau có 1 cô em gái nhỏ hơn 5 tuổi. Vợ chồng tôi lập nghiệp ở thành phố, cũng đã có nhà, có xe và một cuộc sống khá giả. Nhiều lần vợ chồng tôi mời mẹ chồng lên thành phố sống, vui vầy cùng con cháu lúc tuổi già, nhưng bà đã quen với nếp sống ở quê, nên không đồng ý.
Mẹ già ở nhà một mình, vợ chồng tôi quyết định thuê giúp việc ở cùng chăm sóc cho yên tâm, hàng tháng ngoài đồ ăn thức uống, quà bánh mang về, tôi vẫn đưa thêm mẹ 5 triệu để chi tiêu. Với mức sống ở quê, số tiền ấy khá thoải mái, vì 2 tuần vợ chồng tôi lại về quê một lần, mỗi lần như thế đều mua rất nhiều đồ ăn và đồ dùng cần thiết, nên số tiền kia chỉ để mẹ tôi mua những gì bà thích. Thế nhưng mỗi khi vợ chồng tôi mua đồ gì ngon cho bà tẩm bổ, bà lại ăn dè hà tiện, không dám dùng, để dành mang sang cho con gái. Hàng tháng số tiền vợ chồng tôi gửi về bà cũng không dám tiêu, lâu lâu lại có một khoản to để cho con gái.
Tôi không phải kẻ hẹp hòi, tính toán, nhưng bố chồng mất sớm, mẹ chồng tôi cả đời vất vả nuôi 2 con khôn lớn. Nếu không có sự hy sinh của mẹ, có lẽ chồng tôi cũng không được như ngày hôm nay, hiểu được điều đó nên tôi rất chăm mẹ, cũng không tiếc mẹ bất cứ điều gì. Thế nhưng bà chẳng dám ăn tiêu, mọi thứ đều dành mang sang cho con gái, cháu ngoại khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
Em chồng tôi cũng không phải khó khăn gì, ở quê còn được coi là có kinh tế khá giả, lại rất biết cách "ăn chơi", hàng hiệu đầy tủ. Thế nhưng đã có vài lần tôi vô tình bắt gặp cảnh em chồng vừa ngồi đếm tiền, nhưng lát sau khi gặp mẹ lại than nghèo kể khổ, nói không có tiền tiêu. Mẹ tôi có bao nhiêu lại dốc sạch cho con gái.
Nhiều lần mẹ vẫn hỏi xin chồng tôi tiền để cho thêm con gái út. Chồng tôi cũng không thích cách cư xử của em gái, nhưng cũng không phản ứng gì để mẹ khỏi phải suy nghĩ.
Phần lớn mọi nhà, tôi đều thấy con gái rất chăm mẹ đẻ, nhưng với nhà tôi thì ngược lại hoàn toàn, cô em chồng quanh năm ngày tháng chẳng bao giờ mua được gì cho mẹ, nhưng hễ thấy mẹ có gì lập tức xin về bằng được.
Mẹ tôi vẫn luôn thương em mất bố từ khi mới 3 tuổi, nên lúc nào cũng chiều chuộng, nhưng giờ cô ấy cũng đã ngoài 30 tuổi, có gia đình riêng, đáng ra phải phụng dưỡng, chăm sóc mẹ mới phải.