21 năm chăm đứa con tàn tật, trong túi không có nổi một đồng tiền, người mẹ ấy chỉ biết nhìn con khóc. Giờ đây, đứa lớn mất rồi, đứa nhỏ gần 2 tuổi bị tim bẩm sinh phức tạp, chị cũng đành buông xuôi.
Vượt hơn 100km, từ thị trấn phải đi qua những cung đường ngoằn ngoèo, nhầy nhụa bùn đất, tôi mới đến thôn Chòm Mốt, xã Lương Trung, huyện miền núi Bá Thước (tỉnh Thanh Hoá).
Căn nhà nhỏ lợp tôn của gia đình chị Lương Thị Quyên (SN 1981) nằm lọt thỏm dưới những quả đồi cao – nơi ấy có một đứa trẻ đã phải chết vì bệnh tật và một đứa trẻ với số phận mong manh giữa lằn ranh của sự sống và cái chết vì bố mẹ không có nổi tiền để mang con đi chữa trị.
Dù con bị bệnh tim phải mổ nhưng chị
Chị Quyên với gương mặt sạm đen, khắc khổ lúc nào mắt cũng đỏ hoe, ngập nước khi nói về gia cảnh bĩ cực của mình. Rồi đây, người mẹ này sẽ phải sống ra sao khi suốt cuộc đời phải dằn vặt vì nghèo mà không cứu được con.
Chưa thể nguôi ngoai với nỗi đau về đứa con tàn tật vừa ra đi khi mới 21 tuổi. Cậu bé đáng thương ấy lúc 1 tuổi do sốt nặng, không có tiền đi viện khiến bệnh biến chứng vào não rồi vĩnh viễn mất đi khả năng nhận thức, tay chân co quắp lại.
21 năm con có mặt trên cõi đời cũng là chừng ấy năm, chị phải đối mặt với cảnh con lên cơn co giật đến ngã sấp mặt, sốt cao triền miên. Chừng ấy năm người mẹ ấy không được ngủ đủ một giấc vì phải canh chừng con, con thức bao nhiêu thì mẹ thức bấy nhiêu.
Bé Anh Thơ 3 tháng tuổi đã bắt đầu có những biểu hiện ngất lịm, tím tái.
Tưởng cái khổ chỉ dừng lại ở đó, nhưng không, đứa con gái út sinh năm 2018, từ lúc 3 tháng tuổi đã bất ngờ nhiều lần lăn ra ngất lịm, tím tái. 7 tháng sau, vợ chồng chị vay mượn khắp nơi mới có tiền đưa con đi xuống bệnh viện huyện khám thì người ta chuyển ra tỉnh rồi chuyển ra Trung ương.
Bác sĩ nói con bị tim bẩm sinh thể phức tạp, phải đưa đi khám và theo dõi thường xuyên, sẽ có chỉ định mổ bất cứ khi nào…Khi nghe đến căn bệnh hiểm nghèo và số tiền sẽ mổ cho con, hai vợ chồng dắt díu đưa con về quê, buông xuôi cho số phận định đoạt.
Từ lúc 7 tháng được mang đi khám đến giờ, bé không được bố mẹ mang đi bệnh viện lần nào nữa mà chỉ dùng những nắm lá thuốc kiếm trên rừng để điều trị.
Từ khi con mới 7 tháng đến giờ đã gần 2 tuổi, chưa một lần bé được trở lại bệnh viện thăm khám, những làn lên cơn đau tim, người tím tái rồi lịm đi của con càng ngày càng nhiều hơn. Mỗi lần con như vậy, người mẹ ấy chỉ có thể dùng những nắm lá thuốc trên rừng cho con uống nhưng bệnh của con cũng không hề thuyên giảm.
Dù thương con đến đứt ruột gan, chị Quyên cũng không biết phải xoay xở như thế nào để có tiền mổ tim cho con. 21 năm qua, chị chôn vùi cuộc sống trong xó núi này để chăm sóc người con bệnh tật, còn chồng chị không một chữ cắn làm đôi nên cũng chỉ biết ai thuê gì làm nấy để chạy bữa ăn qua ngày cho từng nấy con người.
Chị Quyên đau khổ khi kể về cái chết của con trai và bệnh tình của con gái.
“Càng ngày bệnh cháu càng trở nặng, cứ lịm dần đi, môi tím tái, nhiều lúc chị cứ tưởng con chết rồi nhưng chị không biết phải làm sao để có tiền cứu con em ạ…Nếu thế con bé sẽ lại chết giống anh nó phải không em?”, vừa nói dứt câu, chị lại khóc, cắn chặt môi đến bật máu, ôm đứa trẻ chặt hơn vào lòng, gương mặt đờ đẫn.
Gần 2 năm trì hoãn ca mổ của con chỉ vì không có tiền, với người mẹ dân tộc tưởng chừng ít học và không biết gì này, nỗi đau hằn sâu, in rõ lên khuôn mặt. Công việc làm nương rẫy hay lên rừng kiếm củi hàng ngày không đủ cho một lần chị lên đến thủ đô nên cũng chẳng khi nào dám mơ con được mổ.
Người mẹ nghèo chỉ biết bất lực, buông xuôi cho số phận định đoạt con mình.
Chia tay mẹ con chị, tôi cứ ám ảnh mãi cái khuôn mặt khắc khổ của người mẹ nghèo ấy, ánh mắt lúc nào cũng nhìn xa xăm về phía bìa rừng - là chị đang nhớ về đứa con trai tội nghiệp đã ra đi trong đau đớn bệnh tật hay là nỗi sợ hãi mơ hồ về một ngày con gái cũng buông tay chị mà lìa xa….
(Theo Dân trí)
https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/trai-tim-nguoi-me-ngheo-vo-vun-vi-khong-co-tien-phau-thuat-tim-cho-con-20200414171238964.htm