17 tuổi, Hùng có 4 năm ròng rã chiến đấu với căn bệnh ung thư hạch, hiện gia đình em đã lâm vào khánh kiệt. Dù thương con đến đứt ruột, bố mẹ nghèo cũng đành phải để con ở nhà đánh đu với thần chết.
Con đường mòn cheo leo men theo sườn đồi, đưa chúng tôi tới căn nhà sàn siêu vẹo nằm chơ vơ trên đỉnh đồi hun hút gió tại tổ 3, phường Chiềng An, thành phố Sơn La.
Nhìn ngôi nhà trống huơ trống hoác, tôi cứ ngỡ nó là nơi trú tạm để trông nương rẫy của bà con địa phương, nhưng đó lại là tổ ấm gia đình cậu thiếu niên bất hạnh người dân tộc Thái - Lò Văn Hùng.
17 tuổi, cậu thiếu niên Lò Văn Hùng đã 4 năm trời “chiến đấu” với căn bệnh ung thư hạch.
Vừa bước hết mấy bậc thang gỗ ọp ẹp vào trong nhà, chúng tôi thấy anh Lò Văn Bình (bố của em Lò Văn Hùng) đang ép con trai ăn. Hùng vừa ăn mà nước mắt chảy ròng, nhìn qua thức ăn cho người ốm thập tử nhất sinh chỉ là vài bắp ngô luộc với mấy củ lạc rang cả vỏ, khiến mọi người vô cùng xót xa.
Dường như ông bố nghèo phần nào hiểu được nỗi niềm trăn trở của khách, anh Bình cúi mặt chua chát nói: “Mẹ nó đi bệnh viện sinh con 2 ngày nay, nhà hết gạo rồi, nên em ra rẫy vặt tạm cái ngô cho cháu nó ăn để còn uống thuốc”.
Bữa ăn cho người ốm nặng, chỉ là vài bắp ngô luộc với mấy củ lạc rang cả vỏ
Cuối cùng Hùng cũng khó nhọc ăn xong bữa trưa. Cho con ăn uống thuốc, đỡ con nằm xuống sàn, đắp thêm cho thằng bé cái chăn đã sờn cũ, người cha nghèo nghẹn ngào kể:
Cuối năm 2016, Hùng đột nhiên cứ sốt dai dẳng rồi cổ nổi hạch, cái hạch lúc đầu chỉ như viên bi sau cứ lớn dần lên… Ông bà nội đã lấy đủ mọi loại lá rừng về đắp, còn gọi cả thầy mo. Nhưng chẳng những hạch không mất đi mà trái lại còn to bằng quả trứng ngỗng…
Ở bệnh viện tỉnh Sơn La, sau khi mổ bỏ các khối hạch thì chỉ nửa tháng sau đó, hạch lại nổi lên khắp người cậu bé. Tức tốc Hùng được chuyển xuống bệnh viện K, rồi bệnh viện Bạch Mai. Năm đó, cả nhà em đón một cái Tết ngay tại bệnh viện Bạch Mai.
Nhiều năm trời chạy chữa cho con, hiện gia đình anh Bình đã lâm vào khánh kiệt
Là hộ nghèo nhiều năm nay, để Hùng được đến viện anh Bình đã phải vay nợ khắp nơi
Khi chuyển sang chữa trị ở viện Huyết học & Truyền máu Trung ương, trong người anh Bình chẳng có lấy một đồng. May được các bác ở phòng Công tác xã hội thương xin cho cơm từ thiện. Cứ khi nào vay được tiền thì anh Bình cho con đi viện, không có tiền lại phải để con ở nhà.
Năm 2019, vợ anh Bình lỡ kế hoạch mang thai, lúc đầu anh chị không muốn giữ lại cái thai. Bởi nhà quá nghèo, trong khi Hùng lại thường xuyên đi viện. Biết định ý định của bố mẹ, Hùng khóc van xin mẹ “con đã mắc bệnh như thế này rồi, mẹ cứ giữ lại em, để sau này còn thay con…”, câu nói của cậu thiếu niên 16 tuổi khiến cả nhà hôm ấy ôm nhau khóc, rồi anh chị quyết giữ lại cái thai.
Từ ngày vợ mang bầu sức khỏe yếu đi, lại vài lần dọa sảy thai, khiến chị không làm lụng được gì. Vừa chăm vợ, chăm con, anh Bình đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể xoay đâu được tiền cho Hùng đi viện, nên từ đó Hùng ở nhà cầm cự mạng sống bằng thuốc lá.
Căn nhà sàn siêu vẹo này, tôi có cảm giác chỉ cần gió giật mạnh một chút thôi là nó có thể đổ sập
“Vợ yếu nằm một chỗ, em không đi làm thuê được, nợ cũ ngân hàng cũng không trả được lãi nên không thể vay thêm nữa. Rẫy trước cũng đã bán gần hết, chỗ còn lại xấu không ai mua. Anh em bạn bè họ giúp cho vay trước nhiều rồi, giờ cũng không thể giúp thêm. Em đành để thằng Hùng ở nhà, đi xin thuốc thày lang cầm cự”, anh Bình nói rồi vội quay mặt giấu đi những giọt nước mắt.
Trước hoàn cảnh bi đát của gia đình anh Bình, chị Tòng Thị Mai, tổ trưởng tổ 3 ái ngại chia sẻ: “Nhà anh Bình là hộ nghèo nhiều năm nay. Cháu Hùng bị bệnh hiểm nghèo 4 năm nay. Gia đình phải chạy vạy vay mượn nhiều lắm, từ ngân hàng tới bà con. Ở đây ai cũng thương cháu, nhưng không giúp được nhiều vì ai cũng khó khăn. Mong rằng mọi người quan tâm giúp cho cháu Hùng được đi viện chữa trị, không nó chết mất”.
Mẹ lỡ mang bầu, không muốn giữ lại thai, Hùng đã khóc van nài bố mẹ “con đã mắc bệnh như thế này rồi, mẹ cứ giữ lại em, để sau này còn thay con…”
Gió mùa lại rít lên từng chặp, khiến cho căn nhà sàn ọp ẹp rung lên bần bật, kêu răng rắc. Ngồi giữa nhà mà tôi rùng mình vì rét, cảm giác lo lắng bất an.
Ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe, Hùng vừa khóc vừa nói: “Vì cháu mà bố mẹ cháu vất vả lắm rồi...".
(Theo Dân trí)
https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/nhoi-long-cau-be-mac-ung-thu-hach-song-lay-lat-trong-can-nha-sap-sap-20200301155820126.htm