Giữa tháng 11 tri ân, vẫn có những con người thầm lặng phía sau sân khấu như cô lao công, chú bảo vệ... Họ là những “người thầy” không bục giảng, ngày ngày giữ cho những ngôi trường luôn an toàn, sạch đẹp và đầy ắp niềm vui.
Những ngày tháng 11, chúng tôi có dịp ghé đến Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa) trong từng lớp học, những tấm thiệp viết tay, những lời chúc mộc mạc mà chân thành được các em học sinh gửi đến thầy, cô giáo gắm như món quà tinh thần quý giá. Mỗi góc trường đều như được “thắp sáng” bởi tình cảm của học trò.
Giữa muôn vàn lời tri ân trong tháng 11 yêu thương, vẫn có những con người âm thầm đứng sau ánh đèn, nơi không có tiếng vỗ tay hay những bó hoa rực rỡ.
Họ là cô lao công lặng lẽ bước qua khoảnh sân trường khi học sinh còn đang tập trung trong lớp, tỉ mỉ lau từng khung cửa kính để ánh nắng vào lớp thêm trong trẻo.
Là chú bảo vệ cẩn trọng đứng canh cổng trường từ sớm tinh mơ đến khi những học sinh cuối cùng ra về an toàn. Hay anh kỹ thuật kiểm tra từng bóng đèn, từng cánh quạt để mỗi tiết học không bị gián đoạn; nhân viên văn phòng kiên trì xử lý hồ sơ, chuẩn bị tài liệu, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra trơn tru.

Những tương tác hằng ngày giữa họ và học sinh, dù là nhỏ nhất, cũng là cơ hội để truyền đạt những giá trị, kỹ năng sống cần thiết. Chính tình yêu thương, sự quan tâm mà họ dành cho học sinh qua từng cử chỉ nhỏ như dặn dò các em về an toàn khi ra về, hay chỉ đơn giản là lắng nghe những tâm sự của các em,… đã tạo nên môi trường giáo dục đầy ấm áp và thân thiện, một trường học hạnh phúc đúng nghĩa.
Dù vai trò của họ trong việc giáo dục là không thể phủ nhận, nhưng thật không may, những đóng góp thầm lặng này không phải lúc nào cũng được nhận ra và ghi nhận đầy đủ. Đây cũng là thách thức lớn để xã hội hiện đại nhận thức và trân trọng đúng mức đối với những "nhà giáo dục không đứng trên bục giảng" này.
Nếu thầy cô là người thắp sáng tri thức, thì chính họ là những người giữ cho ngọn đèn ấy luôn ấm và bền bỉ. Bởi giáo dục không chỉ được tạo nên bởi bài giảng, mà bởi cả một cộng đồng yêu thương – nơi mỗi người, dù ở vị trí nào, đều góp phần vào sứ mệnh chung: giúp trẻ em lớn lên trong hạnh phúc và nhân hậu.

Khi ánh đèn sân khấu tắt, tiếng vỗ tay tan đi, họ vẫn ở lại, dọn từng chiếc ghế, tắt từng bóng đèn, kiểm tra từng lớp học để sáng mai, trường lại rộn ràng tiếng cười. Không cần được gọi là “nhà giáo”, họ vẫn đang dạy - dạy bằng tấm lòng, bằng sự kiên nhẫn và yêu thương không lời.
Nhờ những trái tim thầm lặng ấy mà iSchool Ninh Thuận không chỉ là một ngôi trường khang trang - mà là một mái nhà thực sự, nơi mỗi đứa trẻ được học làm người trong tình yêu và lòng biết ơn.