NSND Minh Châu chia sẻ dù chơi khá thân với Quốc Tuấn khi ở Hãng phim truyện Việt Nam nhưng chỉ biết tới hoàn cảnh của anh sau khi xem một chương trình truyền hình. "Tôi khóc, khóc nhiều lắm", bà nói.
- Sau "Bánh đúc có xương", 10 năm qua NSND Minh Châu không đóng phim, tại sao bà vắng bóng trên màn ảnh lâu vậy?
Đầu tiên là tuổi của tôi không cho phép mình đi làm nhiều phim nữa (NSND Minh Châu năm nay đã 68 tuổi - PV). Tôi không thể nhận các phim truyền hình dài tập vì lý do sức khỏe. Và thêm nữa là tự nhiên... thấy chán, sự vất vả và nhiều thứ tích tụ lại nên tôi không thích nhận phim đại trà nữa. Ngày xưa thì hăng lắm, có khi 1 năm tôi nhận mấy phim cùng 1 lúc như Bí thư tỉnh ủy và Đi qua ngày biển động.
- Nhưng khi đi chơi thấy có vẻ NSND Minh Châu vẫn hăng...
(Cười lớn) à đi chơi thì được... Tôi mới lái xe đi xuyên Việt từ Hà Nội vào Sài Gòn cùng mấy người bạn công việc kết hợp đi chơi luôn. Tôi nghĩ đi chơi khác hẳn đi làm vì đầu óc được thảnh thơi và không căng thẳng vì phải lo học thoại hay phục trang và đủ thứ khác.
- Vậy điều gì khiến bà nhận lời đóng phim " Cu li không bao giờ khóc "?
Vì trước đó tôi đã làm vài phim với bạn đạo diễn Phạm Ngọc Lân rồi. Lý do đầu tiên là do tình nghĩa và thứ hai là vì tôi luôn ủng hộ các bạn trẻ. Thấy các bạn ấy vất vả tự nhiên tôi thấy thương nên nhiều khi đã không muốn nhận lời mà vì thương nên đành đồng ý chứ không phải mình ham.
Làm việc với Lân, một người trẻ mà già hơn cả những người già, đôi khi chính sự khó tính của Lân lại tốt cho tôi. Tôi phải cố gắng, ngày mai phải cố gắng hơn hôm nay và luôn phải nghĩ ra nhiều phương án diễn cho mỗi cảnh quay để đạo diễn vừa lòng. Cách làm việc của Lân rất hợp vì tôi cũng là người khó tính.
Có khi sau mỗi ngày quay Cu li không bao giờ khóc về nhà tôi suy nghĩ tới mức không ngủ được. Cách làm việc đó như vắt kiệt sức bản thân và tôi nghĩ đạo diễn cũng như vậy. Tôi từng hỏi nếu mình không nhận vai bà Nguyện thì Lân sẽ mời ai? Bạn ấy nghĩ mãi mà không đưa ra câu trả lời trước câu hỏi quá đột ngột của tôi. Lân nói rất ấn tượng với đôi mắt của tôi khi xem phim Người thừa năm 12 tuổi. Vì thế sau này khi bỏ kiến trúc để theo học điện ảnh, bạn ấy nói phải mời cô Châu bằng được nên có thể nói đó là duyên nợ.
- "Cu li không bao giờ khóc" còn có sự xuất hiện của diễn viên Quốc Tuấn - một đồng nghiệp thân thiết trước đây của bà ở Hãng phim truyện Việt Nam. NSND Minh Châu có thể nói gì về lần tái hợp trên màn ảnh này của bà với Quốc Tuấn trong vai hai người bạn cũ? Trước đó bà có biết NSƯT Quốc Tuấn cũng tham gia phim này?
Với phim này, Lân vất vả từ việc chọn diễn viên. Có người đã quay 1 trường đoạn rất vất vả với tôi nhưng sau đó lại bỏ vì không theo nổi. Ngay cả nhân vật của Quốc Tuấn cũng vậy, Lân đã phải mời nhiều người trước đó.
Tôi với Quốc Tuấn có một tình cảm đặc biệt. Khi còn ở cùng cơ quan, chúng tôi ở trong nhóm hay chơi tennis với nhau. Chị em chơi với nhau rất lâu. Một lần tôi tình cờ xem được một chương trình trên tivi làm về Quốc Tuấn và con trai. Quốc Tuấn nói 1 câu mà tôi ấn tượng mãi đó là khi mang con ra nước ngoài chữa bệnh, cuộc sống đã đẩy bạn ấy đến hoàn cảnh không còn tiền. Và khi Quốc Tuấn đã chạm đến sự khó khăn, vất vả, đau đớn đến tận cùng như vậy bạn ấy không sợ điều gì nữa. Câu nói đó của Quốc Tuấn đã chạm đến trái tim tôi.
Tôi khóc, khóc nhiều lắm. Hôm sau gặp Quốc Tuấn tôi có hỏi: "Em ơi, tại sao chị em chơi với nhau quá lâu như vậy mà em không chia sẻ gì với chị, với mọi người?" . Nhìn vào đôi mắt của Quốc Tuấn, tôi thấy bạn là một người rất kiên cường và không muốn ai đó thương hại. Tôi thực sự cảm phục và nghĩ phải làm điều gì cho bạn ấy vì tôi biết Quốc Tuấn không đồng ý nhận mọi sự giúp đỡ bởi đó là một con người đầy tự trọng.
Tôi rủ một số người bạn đến nhà thăm và gặp Bôm. Tự nhiên tôi thấy thương Bôm vô cùng như con của mình và cậu bé cũng cảm nhận được điều đó nên cứ ôm lấy bác Châu để chụp ảnh. Vì thế khi cùng đóng phim nó đã sẵn có sự đồng cảm và tình cảm dành cho cậu em. Quốc Tuấn cũng rất quý tôi nên khi diễn dễ dàng ăn xăm với nhau. Đó cũng là cái duyên vì Quốc Tuấn lâu nay không nhận phim.