Mất khoảng 4 tiếng mỗi ngày để đi làm và về nhà, vượt quãng đường 2 chiều gần 140 km, nhưng chị P.T Ngọc (quê ở Hải Dương) cho biết vẫn chưa có ý định thay đổi. Trái ngược với suy nghĩ đi làm xa là vất vả, chị Ngọc cảm thấy mỗi ngày được trở về nhà giúp chị nạp thêm năng lượng để đón chào ngày mới.
Làm việc tại một bệnh viện có tiếng tại Hà Nội, Thúy Ngọc (sinh năm 1987) luôn yêu và trân trọng cơ hội công việc mình đang có. Dẫu vậy, sau khi lấy chồng cùng quê, chị buộc phải cân nhắc giữa 2 lựa chọn: Hoặc là xa gia đình ở lại thành phố để tiện đi làm, hoặc là mỗi ngày phải di chuyển quãng đường gần 140 km (cả đi lẫn về).
"Sau khi đắn đo, mình quyết định chọn đi làm xa. Ở Hà Nội nghe chừng tiện để đi làm hơn nhưng căn nhà của 2 vợ chồng mình ở cách cơ quan khá xa - chừng 20 km, tính cả đi lẫn về sẽ là 40km. Như vậy nếu tắc đường có thể mình sẽ phải mất vài giờ đồng hồ trên đường mới về được tới nhà.
Trong khi đó, nếu về quê, mỗi ngày mình cần khoảng 1,5 đến 2 tiếng/chiều cho việc di chuyển. Tựu trung, tính quãng đường là gần 140 km nhưng cũng chỉ cần 3 - 4 giờ đồng hồ là đủ", Ngọc cho biết trong thời gian đi lại giữa 2 tỉnh là Hà Nội và Hải Dương, mình có thể ngủ thêm để lấy lại sức.
Đó là số tiền Ngọc cần chi cho lựa chọn đi làm ở Hà Nội nhưng vẫn sống ở quê mỗi ngày!
"Vài năm gần đây, ở quê mình có dịch vụ xe ghép. Mỗi sáng, mình sẽ phải rời khỏi nhà từ lúc 5h và trở về lúc 19h30 - 20h hàng ngày. Nhìn vào khung giờ này, có thể mọi người sẽ thấy vất vả. Nhưng bù lại, trên quãng đường đi và trở về mình có thể tranh thủ chợp mắt, coi như cũng nạp thêm được chút năng lượng để có thể về nhà với thật nhiều niềm vui", Ngọc cảm thấy may mắn vì không bị say xe nên việc di chuyển quãng đường 140 km mỗi ngày bằng xe ô tô không phải là vấn đề.
Ước tính, nếu ở lại Hà Nội, Ngọc vẫn sẽ mất hàng giờ đồng hồ mới có thể về đến nhà vì tắc đường. Quãng đường dù ngắn hơn nhưng số giờ dành cho việc di chuyển lại rất nhiều, chưa kể chị phải đối mặt với khói bụi, giao thông ì ạch.
"Trước khi chuyển về quê, mình đã từng có quãng thời gian ở lại nhà trên Hà Nội để đi làm xem sao. Và kết quả là phải tất bật di chuyển đến mức không kịp ăn sáng những vẫn đi làm muộn. Hiếm ngày nào chị tới được cơ quan trước 8h dù đều dậy từ 6h sáng. Buổi chiều, mình cũng phải đi từ 17h30 đến 19h mới về đến nhà",chỉ nhanh hơn khoảng 30 phút so với việc từ quê đi lên, nhưng Ngọc phải vật vã với dòng xe cộ kín đặc giờ cao điểm và hít không biết bao nhiêu khói bụi. Mỗi ngày như vậy, đến được cơ quan, chị không còn sức làm việc.
Chưa hết, đứng từ góc nhìn y khoa, Ngọc cho biết, nhiều nghiên cứu khoa học phát hiện bị muộn giờ làm hay đứng đợi vì tắc đường đều khiến tâm trạng chúng ta tồi tệ. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, sẽ làm trầm trọng thêm các triệu chứng trầm cảm ở người tham gia giao thông.
Ở lại Hà Nội, chi phí di chuyển sẽ thấp hơn nhưng khi xét tới 3 - 4 giờ đồng hồ mỗi ngày lê lết trên đường, Ngọc cảm thấy điều đó tước đi nhiều thứ của mình:"Mình không có thời gian để quan tâm tới gia đình, gặp gỡ mọi người hàng ngày, tự tay chăm nom cho tổ ấm đích thực - nơi không chỉ có nhà mà còn có bố mẹ, chồng con của mình".
Đàn gà cùng những góc nhỏ đầy hoa và cây Ngọc chăm sóc tại căn nhà ở quê. (Ảnh: NVCC)
Chia sẻ thêm về việc rất nhiều người cho rằng, số tiền dành cho chi phí đi lại như thế này là rất lớn, Ngọc nói:"Mình tốn tiền di chuyển nhưng lại không mất tiền nhà ở. Khi không sinh sống ở đây, mình có thể cho thuê cho căn nhà của mình với mức 11 triệu đồng/tháng. Như vậy, tính xông xênh thì mỗi tháng mình vẫn dư 2 triệu. Ngoài ra, nếu mình mua xe ô tô cũng được nhưng như vậy đồng nghĩa với việc mình phải tự lái, rất căng thẳng và không có thời gian nghỉ ngơi. Như thế thì đến cơ quan mình vẫn sẽ bị mệt. Đó là chưa kể, nếu đi xe ô tô mình sẽ tốn thêm 1 khoản nuôi xe, nhiều khả năng còn cao hơn tiền bắt xe ghép để đi".
Đã 3 năm Ngọc duy trì cuộc sống mỗi ngày di chuyển 140 km nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi:"Về nhà, mình liền có cảm giác được tiếp thêm năng lượng, được xả stress sau những giờ làm việc căng thẳng. Vì toàn bộ cuộc sống mà mình yêu thích, cùng những người yêu thương đều ở đó. Những ngày được về làm sớm hoặc nghỉ, mình đều tranh thủ nấu các món mà mọi người yêu thích. Chi phí ăn uống, sinh hoạt ở quê cũng rẻ hơn nhiều so với thành phố, đồ ăn thức uống lại rất đảm bảo nữa".
Ngọc cho biết ở nhà cũng có nuôi thêm gà, vịt và trồng thêm 1 số loại cây trái, rau củ để cung cấp thêm đồ ăn thức uống:"Mình đi làm xa còn chồng cũng khá bận bịu suốt cả ngày, lại tranh thủ đưa con đi học nên việc chăm sóc cây cối, vật nuôi trong nhà chủ yếu nhờ vào bố mẹ chồng của mình. Bố mẹ mình cũng rất thích công việc này và luôn coi đó như thú vui mỗi ngày".
Suốt 3 năm ròng, đương nhiên cũng có những lần Ngọc đi làm muộn do 1 vài yếu tố liên quan đến tình hình thời tiết hoặc ít hôm có lịch trực phải ở lại nhờ nhà người thân, nhưng Ngọc cho biết mình vẫn luôn cảm thấy hài lòng với quyết định này.
Ngọc cho rằng, khung cảnh bình yên cùng không khí trong lành, sạch sẽ ở quê là thứ mà bất cứ ai ở thành phố cũng đều khao khát. Còn chị, chị càng không muốn đánh đổi. Ảnh: NVCC
Trong tương lai, Ngọc cho biết, mình vẫn sẽ gắn bó với lựa chọn này. Ngoại trừ trường hợp công việc có những điều không thuận lợi, khi đó có thể chị sẽ quyết định về quê hẳn.