Bộ phim "Sex and the City" giúp tôi nhận ra nhiều bài học hữu ích để hâm nóng hôn nhân và dạy dỗ con.
Phim “Sex and the City” là một bộ phim truyền hình hài kịch lãng mạn của đài HBO - Mỹ, được phát sóng từ năm 1998 đến năm 2004. Phim kể về cuộc sống của bốn người phụ nữ sống ở thành phố New York và những câu chuyện liên quan đến tình yêu, tình bạn của họ ở thành phố này. Các nhân vật chính là Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte Yorke và Miranda Hobbes. Mỗi nhân vật có một câu chuyện riêng của cuộc đời mình. Nhưng họ rất thân thiết với nhau, một tình bạn đẹp đến mức thành tri kỉ.
Bộ phim nổi tiếng là thế nhưng tôi lại mới biết đến phim vào tháng trước. Thông qua lời giới thiệu của một người bạn thân, tôi tò mò nên xem thử. Ban đầu, tôi bị thu hút bởi phong cách thời trang của các cô gái. Họ rất sành điệu, thời thượng. Sau đó, tôi lại ấn tượng vì lời thoại đầy triết lý của các cô gái, nhất là Samantha.
Đêm qua, tôi lại tiếp tục xem phim sau khi đã hoàn thành công việc trong ngày. Một ngày của tôi vô cùng bận rộn. Vừa đi làm, vừa lo chuyện nhà cửa, vừa lo chuyện học hành của con. Tôi xoay cuồng trong mọi thứ, đến mức chẳng có thời gian cho bản thân. Chuyện tình dục với chồng trở thành nhiệm vụ và nỗi ám ảnh.
Thấy tôi chăm chú xem phim, chồng cũng ngạc nhiên. Anh xem cùng tôi một đoạn. Đó là đoạn phim về Miranda Hobbes, một người phụ nữ rất thành đạt trong công việc. Cô ấy bản lĩnh, giỏi giang nhưng lại không biết cách cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Cô ấy luôn cho rằng mình là "nhất", mình được quyền dạy dỗ con và gạt đi trách nhiệm của chồng. Vô tình, cô ấy làm cho Steve, chồng mình, bị đẩy ra ngoài.
Anh ấy có cô đơn không? Câu trả lời là có. Anh ấy có hụt hẫng không? Đương nhiên là có. Nhưng vì yêu, Steve luôn dịu dàng, chấp nhận mọi quyết định của vợ.
Bỗng chồng gắt gỏng một câu khiến tôi bàng hoàng: "Em thật giống người phụ nữ này. Lúc nào em cũng cho rằng mình giỏi giang, mình là nhất. Em không cho anh cơ hội để dạy con, để được gần gũi với con. Anh làm gì cũng không vừa ý em. Dần dần, anh còn không biết mình có phải chồng em không nữa?"
Tôi sửng sốt trước sự gay gắt của chồng. Nói rồi, anh ấy quay lưng về phía tôi ngủ. Tôi cũng tắt điện thoại, gác tay lên trán mà suy nghĩ về thái độ và câu nói của chồng.
Tôi bỗng ngộ ra, câu nói vừa rồi của anh chính là sự bộc phát mọi sự khó chịu, ấm ức bao lâu nay.
Tôi là quản lí nhân sự ở một công ty nước ngoài. Chồng chỉ là nhân viên văn phòng. Lương tôi cao gấp 4 lần chồng. Vì thế, tôi luôn tự cho rằng mình được quyền quyết định mọi chuyện trong nhà mà không cần hỏi ý kiến của chồng.
Trong việc dạy con cũng thế. Tôi cho rằng chồng "không biết gì về việc dạy con". Và tôi không cho phép anh dạy dỗ con. Anh nói gì, tôi cũng bác bỏ. Về sau, anh không thèm nói nữa, mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm.
Lúc này, tôi lại mắng chồng không chia sẻ việc nhà cửa, con cái với tôi. Tôi than vãn khắp nơi rằng mình quá khổ khi phải gánh vác nhiều trách nhiệm trên vai.
Chồng tôi nói đúng. Tôi giống với Miranda. Tôi cũng nghiệm ra rằng: Muốn gia đình hạnh phúc, vợ chồng phải biết tôn trọng và hỗ trợ nhau. Không nên vì bằng cấp, sự nghiệp, tiền bạc mà coi thường và tước đi trách nhiệm, quyền lợi của đối phương.
Bài học này, tôi phải mất 10 năm mới nhận ra. Tôi vòng tay qua ôm chồng. Chính bộ phim "Sex and the City" đã giúp tôi cứu vớt tình yêu và hôn nhân sắp nguội lạnh.