Xót xa trước phận đời của hai mẹ con ung thư nương tựa vào nhau sống lay lắt qua ngày
Hoàn cảnh tội nghiệp của chị Nguyễn Thị Hòa (SN 1987, ở xóm 4 xã Bồi Sơn huyện Đô Lương, Nghệ An) khiến nhiều người không khỏi xót thương.
Bố mất sớm, mẹ ung thư cháu bé sống lay lắt qua ngày.
Giữa cái nắng như thiêu, như đốt chúng tôi tìm về gia đình chị Nguyễn Thị Hòa (SN 1987, ở xóm 4 xã Bồi Sơn huyện Đô Lương, Nghệ An). Hầu như người dân ở địa phương này không ai không biết đến hoàn cảnh tội nghiệp đẫm nước mắt của mẹ con chị Hòa. Trong căn nhà tình nghĩa 2 gian nằm dưới chân đồi trở nên hiu quạnh hơn bao giờ hết, bởi luôn vắng tiếng người.
Lời tâm sự đẫm nước mắt về phận đời của hai mẹ con ung thư nương tựa vào nhau sống lay lắt qua ngày.
Chồng mất sớm để lại hai mẹ con bơ vơ nương tựa vào nhau. Mồ côi bố từ nhỏ nên khuôn mặt Đức hiện rõ nhiều sự buồn phiền. Mẹ là chỗ dựa duy nhất nhưng cũng đang mang trong mình căn bệnh ung thư.
Mới chỉ 13 tuổi nhưng nhìn Đức chín chắn nhiều so với tuổi của mình, gương mặt đen nhẻm vì lam lũ để mưu sinh. Cất vội chiếc mũ rách, Đức vội lấy nước cho mẹ uống thuốc để giảm cơn đau, rồi vội vàng xuống bếp vò gạo chuẩn bị cơm trưa.
Gượng ghịu nén nỗi đau căn bệnh ung thư đại tràng quái ác, chị Hòa rơm rớm nước mắt kể: “Ông bà ngoại có được 5 người con, em là con gái út. Năm 2006 em lập gia đình về xã bên. Năm 2007 niềm vui của gia đình nhỏ khi em sinh được cháu Phan Nguyễn Huy Đức. Thế nhưng 2 tháng sau, bố của Đức phát bệnh tâm thần nặng nên phải nhập viện để điều trị”.
Những lúc mẹ đau, Đức chỉ biết xoa bóp tay chân. Căn bệnh ung thư khiến cho tương lai hai mẹ con đi vào ngõ cụt.
Nhà nghèo, con thì nhỏ chị Hòa xoay xở, vay mượn khắp nơi để kiếm tiền cho chồng chữa bệnh. Do căn bệnh ngày càng nặng nên anh Phan Huy Tâm không qua khỏi.
Anh Tâm mất đi để lại hai mẹ con trong cảnh túng quẫn. không còn lựa chọn, chị Hòa sau đó phải ôm con về nhà ngoại để ở. Nói đến đây, cơn đau lại quặn lên khiến chị Hòa nấc lên rồi ngất lịm.
"Con ăn rau, ăn cháo cũng được, chỉ cần mẹ khỏe mạnh để ở lại với con...", Đức mong muốn.
Ngồi bên cạnh để xoa bóp cho mẹ Đức nghẹn ngào: “Mẹ bị như thế này lâu rồi chú ạ. Mẹ thường xuyên ngất lịm đi vì cơn đau. Những ngày nắng nóng ngất đến hai ba lần. Có những ngày cháu đi học về thấy mẹ nằm lịm đi dưới sàn nhà. Cháu chỉ biết hô hoán cậu và làng xóm đến cứu mẹ.
Cậu bé kể tiếp, mẹ cháu ở dưới viện nhiều hơn ở nhà, cháu thương mẹ lắm nhưng không biết làm gì được. Con ăn rau, ăn cháo cũng được, chỉ cần mẹ khỏe mạnh để ở lại với con, con chỉ còn mẹ mà thôi”, nói đến đây cậu bé bỗng òa khóc khiến ai cũng thấy xót xa, thương cảm.
Để có tiền mua thuốc cho mẹ, Đức phải bán lúa. Đó là tài sản lớn nhất của gia đình hiện có.
Vừa nói, đôi tay Đức run run đút cho mẹ uống sữa, chị Hòa nằm im trên giường, đôi tay liên tục xoa bụng, mặt nhăn nhó vì căn bệnh hành hạ.
“Sau khi bố mất, hai mẹ con nương tựa vào nhau kiếm sống qua ngày. Học hành ít nên công việc chủ yếu tay chân, ai thuê gì làm nấy. Ngày kiếm ít tiền đong gạo, sữa cho con. Năm 2017 em bị ốm nặng đi thăm khám thì phát hiện mình bị ung thư trực tràng, hở van tim độ 3 và bướu cổ”, chị Hòa buồn bã cho biết thêm.
Tương lai mịt mờ...
Sau nhiều năm nằm viện, bệnh tình ngày một nặng, tiền nong thì không còn một xu, trong nhà chẳng có tài sản gì, lực bất tòng tâm, chị Hòa phải về nhà nằm nén chịu nỗi đau bệnh tật giày vò.
Tâm sự về phận đời hai mẹ con nước mắt chị Hòa không ngừng rơi, thương cho số phận mình lại xót xa cho tương lai mờ mịt của Đức.
Đức mồ côi bố từ nhỏ rồi mẹ lại bệnh tật ốm đau… Tuổi thơ không được đầy đủ như những đứa trẻ khác, mới 13 tuổi đã phải nai lưng, khom gối để cáng đáng công việc thay mẹ.
Căn nhà mà hai mẹ con chị Hòa đang ở là nhà Đại Đoàn Kết được hỗ trợ từ năm 2009. Tiền ăn, tiền thuốc men của chị Hòa chỉ trông chờ vào tiền trợ cấp bảo trợ xã hội 270.000 đồng/ tháng.
Tất cả chi phí thuốc men, ăn uống của hai mẹ con chỉ biết dựa vào số tiền trợ cấp hàng tháng.
“Hàng ngày, buổi sáng cháu Đức đi học, chiều ở nhà đi phụ thêm những người trong xóm để kiếm thêm hạt gạo, bó rau để mẹ con qua ngày. Nếu tôi không qua khỏi thì mong các tấm lòng cưu mang, giúp đỡ cháu nên người. Tôi có nhắm mắt xuôi tay cũng yên lòng”, nói đến đây chị Hòa choàng ôm cậu con trai khóc nức nở.
Ngồi bên cạnh, anh Nguyễn Cao Hồ (anh trai chị Hòa) buồn bã: “Gia đình tôi bố mẹ mất sớm, 5 chị em bám vào để sống. Ngoài Hòa thì còn một chị gái nữa cũng bị bệnh ung thư. Vì chị em ai cũng nghèo khó cả nên không giúp được nhau nhiều”.
Căn nhà trở nên ngột ngạt vắng tiếng cười từ khi chị Hòa biết mình mang căn bệnh ung thư. Hai mẹ con chỉ biết nương tựa vào nhau rau cháo qua ngày.
Ngoài sân, tiết trời càng nắng hơn, Đức đang hì hục hốt lúa vào bì để cất. Hai bàn tay chai sạn của Đức đã quen với việc đồng áng nhiều rồi. Khẽ gạt những giọt mồ hôi trên khuôn mặt Đức hồ hởi: “Vụ này, con và cậu cấy được hơn một sào lúa. Con định đóng vào bì cất ăn dần nhưng ngày mai mẹ lại phải đi viện nên con phải bán để có tiền mua thuốc cho mẹ”, câu nói của Đức cứ xoáy vào tâm trí chúng tôi trước khi chia tay hai mẹ con chị Hòa để ra về.
(Theo Dân trí)
https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/rot-nuoc-mat-canh-cau-be-ban-thoc-lay-tien-dua-me-di-benh-vien-20200520225345803.htm