Nghẹn lòng mẹ bầu 8 tháng ôm con trai bại não vật vã nơi bệnh viện
Nhìn con trai bị bệnh bãi não hoành hành, chị Vinh không nỡ mang con về, nhưng ở lại thì không thể cố được bởi tiền đi vay đã cạn kiệt rồi...
Trở vào khoa Điều trị Liệt vận động và ngôn ngữ của bệnh viện Châm cứu TW, từ phía xa, chúng tôi đã nghe thấy tiếng khóc như xé ruột, xé gan của cậu bé 2 tuổi Trương Đức Anh. Cơ thể non nớt, để trần, em đang được các bác sĩ châm cứu với hàng trăm mũi kim đâm vào người. Sợ hãi và hoảng loạn khiến cậu bé nước mắt giàn giụa, khóc nấc lên.
Đức Anh sợ hãi mỗi khi đến giờ châm cứu.
Vừa phải cố gắng ngồi ghì tay chân để giữ con, chị Vinh nước mắt lưng tròng, đau đớn rên xiết theo từng khóc của con: “Con đau, mẹ còn đau hơn gấp vạn lần con ơi. Gắng lên con để còn về nhà”. Cậu bé vẫn gào khóc thảm thiết, hai tay bám chặt vào thành giường, đang cố sức giãy ra.
Bác sĩ bác sĩ Dương Văn Tâm – Trưởng khoa Điều trị liệt vận động và ngôn ngữ trẻ em, Viện châm cứu TW, người trực tiếp châm cứu cho con, xót xa tâm sự, biết các cháu sợ nhưng không chữa cho các cháu thì bệnh không thể diễn biến tốt được. Bé Đức Anh khi sinh ra bị vàng da, sau đó để lại di chứng bại não thể co cứng. Khi cháu đến với chúng tôi tình trạng rất nặng, gần như không biết gì cả.
Chị Vinh đang mang thai tháng thứ 8, vẫn gắng gượng lên viện chăm con trai Đức Anh (2 tuổi).
Sau 5-7 đợt điều trị, đến nay cháu đã ngồi dậy được, đã ăn uống được rồi, cơ bắp đã nở, không bị teo, tăng phản xạ, tầm hoạt động các khớp đã mềm mại ra được. Cháu biết hóng chuyện, nói chuyện với mọi người, biết cười đùa. Đây là tiến bộ rất đáng mừng đối với cháu.
Tuy nhiên vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nên mẹ cháu có xin cho con về nhà không điều trị tiếp nữa. Khi biết được điều này, chúng tôi đã động viên gia đình cháu cố gắng cho con ở lại vì con tiển triển rất nhanh, hoàn toàn có hi vọng sẽ nhận thức được như những đứa trẻ bình thường khác.
Cậu bé được chẩn đoán bị bại não thể co cứng, phải vào điều trị tích cực.
Vợ chồng chị Vinh vốn sinh sống dựa vào nghề đi biển, nhưng đã 2 năm nay, kể từ khi chị sinh bé Đức Anh là buộc phải nghỉ hẳn, chồng cũng bất ngờ đổ bệnh nên phải lên bờ, đi bốc cá thuê với đồng công 100 nghìn đồng/ngày. Hoàn cảnh gia đình anh chị vô cùng khó khăn, đến hộp sữa mua cho cháu cũng là chuyện hiếm hoi.
“Con sinh ra yếu lắm, rồi da vàng như nghệ. Em cho con đi bác sĩ thì nhận được tin con bị bại não, nếu không đi chữa kịp thời thì tình trạng cháu ngày càng xấu, cháu sẽ sống thực vật cả cuộc đời. Nghe thấy thế là em sợ quá nên bế con đi luôn, cho dù nhà em chẳng có đồng nào cả”.
Chị Vinh đã đến bệnh viện để bỏ thai nhưng lại không nỡ.
Chị Vinh nghẹn ngào tâm sự, hai hàng nước mắt không ngừng rơi trên đôi gò má. Gắng gượng và cầm cự cho qua ngày, tính đến nay Đức Anh cũng đã trải qua được vài lần điều trị với sự thay đổi rõ rệt. Việc mang bầu em bé hiện tại là nằm ngoài ý muốn, ban đầu chị định bỏ đi để dành thời gian chăm sóc Đức Anh nhưng nghĩ lại có tội với con nên chị không nỡ...
Tâm sự về việc có bầu lần này khiến chị Vinh có vẻ ngượng ngùng, cúi mặt không nhìn chúng tôi. Đôi bàn tay thô ráp, nứt nẻ, chị khẽ sờ xuống bụng mình mà nghèn nghẹn, xót xa. Đứa con chưa chào đời mà sao đã thấy tội chỉ vì mẹ nghèo, mẹ khổ và mẹ còn đang phải chăm bẵm cho anh Đức Anh.
Chúng tôi bị ám ảnh bởi ánh mắt này của em.
Câu chuyện cứ thế miên man, đến khi Đức Anh cũng mệt quá thì lả đi, thiêm thiếp ngủ. Khẽ đặt lại tư thế cho con, chị Vinh lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang nhòe nhoẹt trên gương mặt cậu bé. Nhìn con lúc này, chị không nỡ mang con về, nhưng ở lại thì không thể cố được bởi tiền đi vay đã cạn kiệt rồi...
(Theo Phạm Oanh/Dân trí)