Xót xa cảnh khổ của cháu bé 5 tuổi sinh ra không có hậu môn còn bị não úng thủy
Chưa tròn 5 tuổi, bé Phúc An đã phải trải qua 10 ca phẫu thuật để tạo hình hậu môn và hút dịch trong não. Hành trình chữa trị cho con suốt 5 năm qua đã dần rút kiệt sức lực của người mẹ.
Đi đẻ mà 2 năm mới được ra khỏi bệnh viện
Gia đình nghèo khổ nên chị Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1983, ngụ xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) phải nghỉ học sớm để đi làm thuê giúp cha mẹ nuôi em. Năm 16 tuổi chị đã lên TPHCM, rồi sang Bình Dương làm công nhân mưu sinh. Suốt 14 năm dài làm công nhân, chị Phương không có thời gian dành cho hạnh phúc riêng tư của mình. Mãi đến năm 2012 chị mới quen anh Nguyễn Minh Toàn (sinh năm 1988) và nên duyên chồng vợ.
Nghĩ mình đã lớn tuổi, khó có con nên khi biết tin mang thai vào cuối năm 2013, chị hết sức vui mừng, mong đợi cái thai lớn lên từng ngày. Thế nhưng, cái thai được 2 – 3 tháng thì chị Phượng có biểu hiện bất thường vì rất dễ mệt, ngất và đau ốm liên tục. Anh Toàn đưa vợ đi khám mới được biết chị Phượng bị thiếu máu nặng, không đủ sức khỏe để nuôi thai. Nhưng vì hơn 1 năm trời chạy chữa mới có con nên 2 anh chị rất quý, muốn giữ lại cái thai. Bác sĩ phải kê nhiều loại thức ăn bổ dưỡng để giúp chị tăng sức đề kháng, dưỡng thai và cứ nửa tháng chị Phượng phải đi khám 1 lần để theo dõi sức khỏe. Nhưng đến tháng thứ 7 thì không thể giữ được nữa, bác sĩ đề nghị nên mố sớm để bắt con.
Ngày 13/6/2014, chị Phượng nhập viện Từ Dũ để sinh mổ. Khi sinh xong, ra khỏi phòng mổ cả ngày trời nhưng không được bác sĩ đưa con đến cho mình là chị Phượng linh cảm có chuyện chẳng lành.
Chị kể: “Ban đầu bác sĩ giấu và chồng em cũng được dặn không được nói để em ổn định tâm lý. Phải mấy ngày sau khi sinh bác sĩ mới cho em vào phòng chăm sóc đặc biệt để thăm con, lúc đó em mới biết bé không có hậu môn và bộ phận sinh dục, không xác định được trai hay gái. Với tình trạng như con em phải phẫu thuật gấp để tạo đường ra cho phân và nước tiểu mới cứu được. Em nhìn con mà bàng hoàng vô cùng, bao niềm vui có đứa con đầu lòng phút chốc trở nên nghẹn đắng, em ôm chồng khóc nức nở trong phòng bệnh!”.
Sau khi mổ tạo hình 1 đường thoát cho phân và nước tiểu bên hông cho bé, những tưởng nỗi đau đã không còn gì lớn hơn được nữa thì bác sĩ cho biết biểu hiện tâm thần của bé có vấn đề. Sau đó thì đầu bé to dần và được xác định là bé bị não úng thủy, phải mổ hút dịch trong não ra.
Chị Phượng tấm tức khóc mà chia sẻ: “Từ ngày em nhập viện để sinh cháu thì suốt 2 năm trời em chuyển từ bệnh viện Từ Dũ sang Nhi đồng chứ chưa ra khỏi viện được ngày nào. Đến khi bé 2 tuổi, em mới được xuất viện, đi xét nghiệm AND cho bé mới xác định được giới tính là nam để làm giấy khai sinh. Vợ chồng em đặt tên cho con là Nguyễn Phúc An với mong mỏi con sẽ được hưởng phúc phần của ông bà để bình an sống qua kiếp này, mà sao khó quá anh ơi…!”.
Niềm hy vọng mong manh của người mẹ nghèo
Thường đứa trẻ bị não úng thủy thường kèm theo di chứng thần kinh, đầu óc không phát triển. Tuy nhiên, bé Nguyễn Phúc An lại phát triển khá bình thường, chỉ là chậm hơn những đứa trẻ khác. Năm nay gần 5 tuổi, bé Phúc An có thể vận động, đã có thể tập đi chập chững. Bé còn biết nói dù mỗi lần chỉ bập bẹ đôi ba từ chứ không được trôi chảy. Bé cũng hiểu điều người khác nói, biết nghe lời mẹ hướng dẫn khi đút cho ăn, vệ sinh cho bé...
Đó là niềm hy vọng của chị Phương, chị tin con mình có thể lớn lên bình thường nếu được chữa trị dứt điểm, tạo hình xong hậu môn, đường tiểu và hút dịch ứ trong não thường xuyên để không ảnh hưởng đến thần kinh của bé. Bởi thế nên vợ chồng chị đã cố gắng gánh gồng chi phí điều trị cho con trong suốt hơn 4 năm qua.
Cầm xấp giấy xuất viện của Nguyễn Phúc An, chị Phương kể: “Từ lúc sinh ra đến giờ, Phúc An đã trải qua 5 ca phẫu thuật tạo hình hậu môn và đường tiểu; 5 lần phẫu thuật hút dịch não, còn các đợt điều trị các chứng như ruột ngắn, viêm nhiễm đường ruột, viêm phổi thì nhiều không kể siết. Chỉ riêng tháng 3 vừa rồi bé phải nhập viện 4 lần”.
Ngoài việc phải đi viện liên tục, khi ở nhà thì chị Phương tập vật lý trị liệu, dùng dụng cụ để nong hậu môn, cứ 15 phút phải vệ sinh đường tiêu tiểu… cho bé Phúc An. Chỉ riêng chi phí cho tiền bông gòn, nước muối sinh lý, tã giấy để vệ sinh cho bé thì chị Phương cũng phải mất hơn 2 triệu đồng mỗi tháng.
Chị Phương cho biết: “Mấy thứ này cứ cách hàng tuần em bắt xe buýt đến tận đại lý để mua cho rẻ. Ban đầu ai cũng tưởng em mua về kinh doanh. Vì bông gòn mua cả chục ký, nước muối mua lần mấy thùng 24 chai lớn loại 1 lít…”.
Điều chị lo lắng nhất là lịch hẹn khám lại não bé Phúc An vào đầu tháng 4 này mà chị chưa dám cho con đi vì chưa có tiền. Cuối tháng này các bác sĩ lại hẹn phẫu thuật tạo hình hậu môn lần thứ 6 mà chị chưa dám nghĩ tới vì khoản này quá lớn. Trong khi đó, cả gia đình chị chỉ sống dựa vào đồng lương phụ hồ của chồng (270.000 đồng/ngày công). Còn chị thì nhận đồ gia công về phòng trọ làm lúc bé Phúc An đã ngủ, nhưng mỗi tháng cũng chỉ kiếm thêm được 600.000 – 700.000 đồng.
Chị than: “Dạo này nhà em kiệt quệ quá! Bao nhiêu của nả dành dụm được thời thanh niên cũng đã hết, vay mượn bà con cũng đã nhiều và chưa trả được cho ai nên không dám mượn tiếp nữa, vay ngân hàng diện hộ nghèo cũng đã đến hạn trả mà em cứ xin khất. Nhiều lúc kẹt quá em phải vay nóng bên ngoài, giờ nợ nguời ta hơn 50 triệu đồng, đóng lãi mỗi tháng cũng gần 2 triệu bạc”.
“Em biết dính vào tiền nóng thì khó thoát nghèo lắm, xưa nay em cũng không dám vay tiền nóng bao giờ. Nhưng khi con đau đớn quá vật vã vì dịch ứ trong não chèn ép đầu như muốn nổ tung thì em không còn suy nghĩ thiệt hơn gì, phải vay vội để đưa con vào viện thôi anh, người ta đòi lãi nhiêu cũng phải vay, chứ sao đành ngồi vậy nhìn con đau đớn hả anh!”, chị Phương tấm tức tâm sự.
(Theo Dân Trí)