Em chồng ở nước ngoài đổ cho con tôi ăn trộm
Em chồng nhận con tôi là 'con nuôi', hứa nuôi ăn ở khi con sang du học nhưng sau vài tháng, cô ấy đổ cho con tôi ăn trộm, chê con vụng về, thường xuyên gọi điện về nhà 'mách tội' cháu.
Tôi có con gái 19 tuổi, vừa sang Anh du học được nửa năm. Gia đình tôi không có điều kiện nhưng vẫn cố dồn tiền cho con đi. Đáng lẽ, chúng tôi có thể chọn một nước khác có chi phí ăn ở, sinh hoạt, tiền học rẻ hơn nhưng vì em gái chồng tôi định cư ở Anh nên chúng tôi muốn con gái được ở gần cô ruột.
Em chồng tôi là mẹ đơn thân, có con trai 8 tuổi. Từ nhiều năm nay, cô ấy coi con tôi như con đẻ, luôn bảo sẽ chăm, nuôi con tôi khi cháu sang ở cùng. "Mọi việc cứ để cô lo", "con chỉ cần học, bố mẹ con lo đóng tiền, còn lại ăn ở, sinh hoạt cô lo hết"... đó là những lời hứa mà em chồng nói với con tôi. Thế nhưng khi cháu sang Anh, em chồng lại không thực hiện được lời hứa.
Chỉ sau hai tháng, cô ấy nghi cho con tôi nói dối, "lấy thừa tiền tiêu vặt". Em chồng mỗi sáng đều tự nguyện để ít tiền cho con tôi ăn sáng, có những ngày cô ấy bảo con tự lấy tiền trong túi cô. Bỗng một hôm, em chồng kêu mất tiền và đổ cho cháu "lấy thừa tiền". Phải nói thêm, con gái tôi lớn nhưng vẫn hơi tồ, ít va chạm xã hội, ai bảo gì làm nấy, chỉ biết học. Ở nhà mỗi lần con muốn đi đâu, chơi với bạn hay cần mua gì đều xin tiền tôi. Cháu cũng ít khi quan tâm đến tiền bạc, cứ thiếu là nói với mẹ. Con tôi chưa bao giờ có tính ăn cắp vặt hay tham lam đồ của người khác. Vậy nhưng mặc cho con giải thích, cô ruột vẫn đổ oan cho cháu. Tôi tin con và nghĩ rằng em chồng có lẽ để quên hoặc rơi tiền, không liên quan gì tới con tôi. Sau lần ấy, dù em chồng nói thế nào, tôi cũng không để con nhận tiền sinh hoạt hàng ngày mà cô cho nữa.
Không những thế, em chồng thường xuyên nhắc nhở con tôi chuyện rửa bát, giặt giũ và sai con tôi đi mua đồ, đi đón em, bất kể là lúc con tôi đang ngủ hay học bài. Khi cháu từ chối thì cô gọi điện về nói xấu con, than thở rằng cháu "không biết điều", "được bố mẹ chiều quá nên khó dạy". Con tôi bỗng nhiên chỉ trong vài tháng sang ở với cô ruột mà như biến thành người khác qua lời của cô. Tôi rất ấm ức, muốn con dọn ngay ra khỏi nhà cô nhưng nếu vậy, gia đình tôi không cáng đáng nổi tiền ăn ở, sinh hoạt của con. Chồng tôi bảo nếu xác định cho con dọn ra ngoài thì chi bằng cho cháu nghỉ hẳn, về Việt Nam rồi chuyển sang du học ở một nước khác có chi phí rẻ hơn. Tôi băn khoăn không biết phải làm như thế nào, xin độc giả cho tôi lời khuyên?
Thu Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.