'Nữ hoàng Wushu' Thúy Hiền: 20 năm mắc bệnh 'lạ', không còn nghĩ đến yêu đương
Gần 20 năm làm mẹ đơn thân, đối diện bệnh 'lạ' mãi không dứt, Thúy Hiền nói lúc này chỉ mong được sống bình yên bên 2 con, không còn khao khát tìm kiếm tình yêu.
Kiệt quệ vì bệnh tật, uống thuốc đến trầm cảm
- Điều gì khiến Thúy Hiền "tái xuất" dù rất im ắng trong nhiều năm qua?
Gần đây tôi nhận lời đóng MV cho ca sĩ Tùng Dương và sắp tới sẽ tham gia một show truyền hình thực tế. Bạn bè, gia đình, đặc biệt là các con luôn muốn tôi trở lại. Nếu những điều mong mỏi ấy là cần thiết, tại sao ta không can đảm thử?
Tôi không đặt nặng mục đích lấn sân hay tìm kiếm hào quang gì lúc này. Sự thành công, thăng hoa hay thất bại, bế tắc trong đời tôi đều đã đi qua. Tôi xuất hiện đơn giản vì muốn mang lại điều tích cực cho phụ nữ, cộng đồng.
- Showbiz lúc này rất khác với thời chị ngày ấy, truyền thông, mạng xã hội và cả điều tiếng thị phi mỗi ngày trên mạng có khiến chị lúng túng, sợ sệt?
Tôi giữ quan điểm cá nhân là sự thoải mái, vô tư. Để lên sân khấu vừa hát vừa nhảy ở thời điểm này có lẽ là sự dũng cảm với tôi rồi.
Tất nhiên sẽ có người không thích, tôi thấy bình thường. Chuyện khen chê, ý kiến trái chiều tùy mỗi cá nhân, tôi không quá lo lắng hay sợ hãi. Bản thân ít đọc bình luận trên mạng xã hội nên vì thế đỡ đi kha khá áp lực. (cười)
- Khán giả luôn ấn tượng một Thúy Hiền với tinh thần “thép” trên sân thi đấu. Sau biến cố sức khỏe, đổ vỡ hôn nhân, chị giờ liệu còn đủ sự mạnh mẽ ấy?
Tôi lúc này "cứng cáp" hơn xưa nhiều. Tôi không chỉ sống cho mình mà còn là điểm tựa, động lực cho 2 con gái. Giây phút cùng cực nhất, tôi tự nhủ phải vượt qua vì điều đẹp đẽ vẫn chờ đợi phía trước.
Lúc này, tôi sống rất an nhiên, vui vẻ. Ngoài công việc dạy thể thao, tôi còn bán hàng online, làm việc cho một tập đoàn nên kinh tế ổn định phần nào. Thú vui cuộc sống của tôi là được chơi thể thao, quan tâm, chăm sóc người thân. Có lẽ trừ đi thời gian ốm đau bệnh tật trên giường, giai đoạn này Thúy Hiền đang được sống bù.
- Quãng thời gian khó khăn, chị vật lộn với bản thân thế nào?
Tôi nhiều năm sống chung với cơn đau kinh niên. Đây có thể là hệ lụy từ chấn thương thời trẻ tôi gặp phải khi tập luyện, thi đấu.
Gần 20 năm qua, số lượng thuốc giảm đau tôi dùng không đếm xuể. Có thời điểm tôi ra hiệu thuốc mua một lần 10 vỉ để dự trữ sẵn trong nhà. Đau đến mức dùng viên thuốc có thể nguy hiểm tới tính mạng, tôi vẫn chấp nhận uống. Để ức chế cơn đau, cách 4 tiếng tôi uống 1 viên, uống đến mức cơ thể kiệt quệ, trầm cảm, ảnh hưởng trí nhớ nặng nề.
Tôi chạy chữa, thăm khám khắp nơi trong vô vọng vì các bác sĩ không chẩn đoán ra bệnh. Tôi trốn trong phòng, không dám gặp ai kể cả người thân, bạn bè. Chuỗi ngày ấy nặng nề đến độ mỗi khi nhớ lại tôi đều ám ảnh.
Nằm trên giường, tôi nghĩ tại sao lại bế tắc thế này. 32 tuổi, cái tuổi còn quá trẻ, còn nhiều ước mơ hoài bão chưa thực hiện. Tôi muốn khỏe lại để vào bếp nấu một bữa ăn cho con, chạy ra sân chơi thể thao… Bây giờ mọi thứ đỡ hơn, tôi chỉ nói mình sống tới giờ phút này là quá may mắn.
Tuổi này không còn muốn yêu đương
- Chị gặp khó khăn gì khi làm mẹ đơn thân nuôi dạy hai con gái chung với chồng cũ - nhạc sĩ Tú Dưa trong nhiều năm qua?
Tôi và anh Tú chia tay đã lâu, cả hai mãi là bạn. Chúng tôi xác định mục tiêu chung là cùng chăm sóc các con nên người. Nhưng anh Tú cũng có gia đình riêng nên tôi xác định phần lớn trách nhiệm chăm con thuộc về mình.
Nhiều năm qua, tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ. Mẹ con chúng tôi quen với cuộc sống 3 người phụ nữ, chăm sóc, đỡ đần và là điểm tựa cho nhau. Hai con tôi Ngân Hà và Lam Phương năm nay đã trưởng thành, các bé hiểu chuyện, hiếu thảo khiến tôi tự hào.
Nhiều người bảo: " Thúy Hiền nặng gánh" , tôi nghĩ ngược lại. Tôi không xem đây là áp lực, tất cả đều là sự lựa chọn. Chuyện lấy chồng, sinh con do mỗi người tự nguyện, chẳng ai ép buộc. Lúc hạnh phúc vui vẻ không sao, gặp biến cố không thể cứ lại oán trách cuộc đời.
- Chị từng sa sút, thất bại, cạn kiệt tinh thần - những điều ấy hẳn là bài học đắt giá để dành dạy các con?
Tôi nghĩ mỗi người ở từng thời điểm sẽ có trải nghiệm khác nhau. Đôi khi cha mẹ chia sẻ điều chưa chắc con cái thích. Thời buổi hiện đại, chúng thích học từ bạn bè, mạng xã hội, thậm chí tự trải nghiệm.
Tôi xác định làm bạn với con, dõi theo và lắng nghe khi các bé muốn giãi bày. Tôi không dạy các con bắt chước mình, hay áp đặt chúng phải theo ý mẹ.
Tôi chưa bao giờ hỏi các con có thương mẹ không, càng không bao giờ ngồi kể lể rằng sinh các con ra khổ thế nào, các con sau này phải báo hiếu mẹ.
Tôi không khắt khe, yêu cầu cao quá với các con. Tôi chỉ cần bọn trẻ khỏe, sống hạnh phúc, lương thiện là đủ. Sự lương thiện đôi khi xuất phát từ điều nhỏ nhất, khi mỗi người mở tâm ra cuộc đời cũng dễ thở hơn.
- Các con chị có động viên mẹ tìm kiếm hạnh phúc riêng?
Hai con thường xuyên đề cập với tôi điều này. Chúng khuyến khích tôi nên ra ngoài nhiều, gặp gỡ bạn bè, có thêm quan hệ mới. Các bé mong tôi sớm có bờ vai dựa dẫm.
Thỉnh thoảng, chúng dặn dò: “Mẹ yêu ai phải chọn người hiền lành tử tế nhé, giờ nhiều người ghê gớm lắm, ghen tuông là chém giết nhau đấy” . Tôi cười trừ, trêu các con chẳng khác nào “mẹ chồng”. (cười)
- Chị đủ niềm tin, cảm xúc để cho mình một cơ hội tìm người gắn bó lâu dài?
Tôi không chờ đợi hay mong cầu điều gì đặc biệt từ tình yêu. Trong tương lai, nếu có tình cảm với ai tôi chỉ xác định gặp gỡ, gắn bó bầu bạn chia sẻ buồn vui chứ không nặng nề chuyện chung sống hay danh phận.
Tôi cá tính, độc lập nên đôi lúc việc tìm kiếm đối tượng hợp ý không dễ. Tôi từng từ chối nhiều người vì cảm thấy không phù hợp với hoàn cảnh mình.
Mặt khác, tôi đang rất yên ổn, mọi thứ đều vào quỹ đạo. Tôi không quan trọng chuyện yêu đương, nên luôn hạnh phúc dù không có đàn ông bên cạnh.
- Điều chị mong mỏi lúc này là gì?
Đó là sức khỏe vì đây là vốn quý nhất với tôi lúc này. Thời gian rảnh, tôi dành chủ yếu cho việc tập luyện, nâng cao thể lực. Nhờ là dân thể thao nên tôi lấy lại phong độ khá nhanh. Dù năm nay 45 tuổi nhưng tôi thấy tâm hồn như đôi mươi.
Tôi ý thức phải chăm sóc bản thân, chuẩn bị thể trạng ở mức độ tốt để bắt nhịp cuộc sống. Đã rất lâu tôi ra ngoài nên đôi lúc ngây ngô, lạc hậu. Không sao cả! Mọi thứ cần thời gian nên tôi hoàn toàn thoải mái.