Chồng tôi là người đàn ông chỉn chu với gia đình, yêu thương vợ con. Từ khi còn là sinh viên tới bây giờ, anh chưa bao giờ quên bất cứ ngày lễ, kỷ niệm ngày cưới nào của chúng tôi.
Anh là sinh viên khóa trước, tôi là đàn em theo sau. Tôi thường nhờ anh hướng dẫn các bài tập chuyên ngành, vì khi đó anh là sinh viên suất sắc của khoa và lại là đồng hương của tôi.
Tôi đã thầm ngưỡng mộ anh từ lâu nhưng không dám nói ra. Xung quanh anh có rất nhiều vệ tinh. Thật may mắn anh lại luôn quan tâm tới tôi từ những việc nhỏ nhất.
Nhưng có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ rằng vào đêm Trung thu cách đây 12 năm, anh lại tỏ tình trước với tôi. Từ ấy, tôi với anh như hình với bóng. Anh yêu chiều tôi hết lòng, ai cũng bảo nếu tôi để “tuột” mất anh thì quả là tôi không có số hưởng. Mối tình của chúng tôi không phải chuyện tình sét đánh nhưng cũng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc.
Tôi ra trường thì anh đề nghị kết hôn luôn. Khi đó, anh đang làm việc cho một công ty nước ngoài, thu nhập khá cao. Còn tôi được vào cơ quan nhà nước ở thành phố.
Chúng tôi có cuộc hôn nhân viên mãn. Suốt 10 năm chung sống, chưa một lần nào anh quên tặng quà cho tôi nhân ngày lễ, ngày kỷ niệm tình yêu, kỷ niệm ngày cưới … Anh có thói quen hôn tạm biệt vợ trước khi ra khỏi nhà đi làm, tối về sẽ cùng tôi vào bếp nấu cơm chăm sóc con cái.
Thế nhưng, dạo gần đây tôi thấy anh có biểu hiện khác lạ. Anh thường ra khỏi nhà từ sớm, tối lại về rất muộn. Thậm chí có hôm anh còn say rượu không biết trời đất gì, may có cậu tài xế taxi đưa về tận nhà. Nghĩ anh bận rộn công việc tôi cũng không hỏi anh nhiều. Tôi còn chăm chút và chiều anh nhiều hơn.
Gần tết Trung thu, các con háo hức chờ tới phá cỗ thì tôi cũng háo hức chờ món quà kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Mọi năm anh luôn biết cách làm tôi bất ngờ.
Vậy mà, đúng ngày hôm đó, anh báo với tôi phải đi công tác 3 ngày. Không một món quà, không một lời hứa hẹn. Tôi hơi thất vọng nhưng vẫn cố nghĩ rằng anh bận công việc mà thôi.
Tối hôm sau, một cô gái đến bấm chuông cửa. Thấy tôi ra, cô ấy hỏi: “Chị ơi, đây có phải nhà anh Tuấn không ạ?”.
Nhìn người phụ nữ bụng bầu vượt mặt, tôi nghi ngờ hỏi: “Vâng, có chuyện gì không chị? Chồng tôi đi công tác rồi”.
Thấy chồng tôi không có nhà, cô ta lật đật rời đi hẹn khi nào chồng tôi về sẽ quay lại.
Chưa kịp mở cổng, nhìn thấy người phụ nữ mang bầu đi khỏi con ngõ nhỏ, tôi hoang mang. Không lẽ, người đàn ông tôi yêu thương tin tưởng hết mực bao nhiêu năm qua lại phản bội tôi như vậy? Anh quên cả kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi chỉ vì lo đối phó với người đàn bà này. Anh để cô ta có bầu rồi còn đến tận nhà tìm kiếm.
Cả đêm hôm ấy, tôi quay cuồng với những suy nghĩ của mình. Sáng hôm sau, tôi quyết định làm đơn đề nghị ly hôn. Tôi không thể chấp nhận sự thật mình bị phản bội như vậy.
Chồng vừa đi công tác về, trái ngược hẳn với mọi lần, anh được tôi chào đón với thái độ lạnh nhạt và tờ đơn để trên bàn.
Chồng tôi không tin vào mắt mình hỏi vì sao tôi lại làm thế. Tôi không nói gì, chỉ mở lại camera cho anh xem và lạnh lùng nói: “Anh giỏi lắm. Anh lừa dối tôi bao lâu rồi? Kỷ niệm 10 năm ngày cưới anh không một lời chúc, một món quà. Lại còn để người ta mang bầu tìm đến tận nhà như vậy. Anh còn gì để nói nữa không?”.
Chồng tôi cười phá lên nói: “Trời ạ, vợ tôi đa nghi từ lúc nào thế này”.
Rồi anh giải thích cho tôi, mấy hôm vừa rồi anh có một dự án rất quan trọng. Nếu để tuột dự án này công ty anh sẽ thất thu lớn. Anh định làm xong việc rồi cùng tôi có chuyến du lịch đặc biệt kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Nhưng vì lý do khách quan mà cuộc đàm phán phải kéo dài 3 ngày, qua cả ngày đặc biệt của chúng tôi, nên anh rất buồn và không muốn chia sẻ với tôi.
Anh đưa bức ảnh chứng minh anh đã đặt vé máy bay đi Bali (Indonesia) cho tôi xem, nói tiếp: “Còn cô gái kia, chắc chắn cô ấy sẽ quay lại thôi. Lúc sáng cô ấy gọi cho anh rồi. Hôm trước trên đường ra sân bay anh có giúp chồng cô ấy bị tai nạn. Giờ cô ấy muốn đến cảm ơn và xin lại trích xuất camera hành trình để xử lý đối tượng gây tai nạn thôi mà”.
Nghe anh nói vậy, tôi vui mừng như mở cờ trong bụng, chưa kịp nói lời xin lỗi, chồng tôi lại nói: “Anh xin lỗi vì bận quá mà không nói gì với em, lại để em hiểu nhầm thế này. Anh xin chị Trang (trưởng phòng của tôi) cho em nghỉ phép 3 ngày rồi đấy. Mai đi trăng mật cùng anh nhé”.
Độc giả Phương Nhung