Vừa cắt một bên tinh hoàn thì cạn tiền, gia đình anh Hằng đưa bé Bảo Anh về quê đắp lá rừng. Chỗ đắp sưng tấy, phồng rộp khiến Bảo Anh phải nhập viện cấp cứu, sức khoẻ cậu bé đã kiệt quệ lắm rồi...
“Đây có lẽ là trường hợp đáng thương nhất bệnh viện thời điểm này. Bản thân bé bị ung thư tinh hoàn còn mẹ bị tâm thần. Bố phải nghỉ làm đưa hai mẹ con đi viện”, chị Lương Thị Thủy, cán bộ phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Ung bướu Nghệ An thông tin với chúng tôi về trường hợp bé Vi Bảo Anh (SN 2015, trú bản Đình Thắng, xã Tam Đình, huyện Tương Dương, Nghệ An).
Ung thư tinh hoàn, cơ thể suy kiệt do suy dinh dưỡng nặng, tính mạng bé Bảo Anh đang hết sức mong manh.
Trên chiếc giường đơn kê ở hành lang Khoa Bệnh máu ghép tủy - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, bé Vi Bảo Anh nằm trần truồng, khóc từng cơn vì đau đớn hành hạ. Hai tuần nay, khối u sưng to khiến bé không thể mặc được quần hay để bất kỳ thứ gì che chắn lên người.
Cơ thể bé nhỏ của cậu bé dân tộc Thái phải gánh chịu nỗi đau quá lớn do bệnh tật hành hạ
Mỗi khi đau quá, bé cào xước cả mặt mình hoặc cắn, cấu bố mẹ. Chị Lô Thị Thơm (SN 1988) cũng chỉ có thể ngồi chịu đau, mặc con cắn tay mình đến bật máu.
“Tội, mẹ nó cũng mới từ bệnh viện tâm thần ra chứ đâu”, một người đi chăm bệnh nhân cùng phòng nói.
Sau khi sinh đứa con thứ 2 thì giữa năm 2019 chị Thơm phát bệnh tâm thần. “Bao giờ tôi cũng thấy khát, thấy nóng trong người. Sau này nghe mẹ chồng kể lại thì nhiều lúc lên cơn, tôi xé hết quần áo, chỗ nào có nước là nhảy vào tắm”, chị Thơm kể.
Trước tình trạng bệnh ngày càng nặng của vợ, anh Vi Văn Hằng (SN 1990) xin nghỉ làm, về đưa vợ đi chữa bệnh. Sau 3 tháng điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, căn bệnh tâm thần phân liệt của chị Thơm thuyên giảm, được xuất viện điều trị ngoại trú.
“Vợ vừa đi viện về được vài ngày thì Bảo Anh nhập viện do tinh hoàn của cháu sưng to, gây đau đớn, đi tiểu khó. Lúc đầu thì được chẩn đoán là do côn trùng cắn, bôi thuốc không đỡ. 4 tháng trước cháu được chuyển xuống Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An rồi chuyển sang Bệnh viện Ung bướu do bị ung thư tinh hoàn”, anh Hằng cho biết.
Theo bác sỹ Trần Quỳnh Ngân (Bệnh viện Ung bướu Nghệ An), thời điểm nhập viện, bệnh nhi Vi Bảo Anh được chẩn đoán ung thư tinh hoàn giai đoạn 3. Các bác sỹ đã phẫu thuật, cắt bỏ một bên tinh hoàn của bệnh nhân. Sau phẫu thuật, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, một phần vì nhận thức hạn chế, gia đình đã xin cho bệnh nhân về nhà và đắp lá rừng vào bộ phận sinh dục của bé. Vết đắp gây phồng rộp, nhiễm trùng, mới đây bệnh nhi phải nhập viện cấp cứu.
Khối u ở tinh hoàn sưng to khiến bé Bảo Anh không thể mặc quần áo. Một chiếc khăn mỏng vắt qua người cũng khiến bé đau đớn không thể chịu đựng được.
“Hiện khối u đã xâm lấn một nửa ổ bụng, chèn ép dạ dày khiến bệnh nhân bị nôn trớ, không ăn được dẫn đến suy kiệt nặng, khó đi tiểu. Với tình trạng hiện nay thì tiên lượng rất kém, chúng tôi đang tập trung chăm sóc giảm nhẹ, làm giảm kích thước khối u cho bệnh nhân”, bác sỹ Ngân thông tin.
Anh Hằng trước là công nhân làm đường ở Quảng Ngãi, công tính theo ngày, mỗi ngày 200 nghìn. Khi vợ ngã bệnh anh phải nghỉ việc. Vợ ra viện, anh vừa quay lại làm việc được ít ngày thì đến lượt con trai nhập viện. Anh em đồng nghiệp thương cảm cho hoàn cảnh, người ít kẻ nhiều gom góp được hơn 4 triệu đồng cho anh về chữa bệnh cho con.
Anh Hằng bất lực trước nỗi đau của đứa con nhỏ tội nghiệp.
4 triệu đối với gia đình có 2 người mắc trọng bệnh thì chỉ như hạt muối rơi xuống biển. Chưa kể khi đưa vợ và con trai đi viện, anh phải gửi đứa con nhỏ gần 2 tuổi ở nhà cho bố mẹ già trông nom.
“Vay mượn anh em nhưng ai cũng nghèo, gom góp mãi mới được hơn 20 triệu. Đi viện mấy tháng rồi, chẳng còn đồng nào nữa. Hai vợ chồng chỉ dám ăn suất cơm rẻ tiền nhất. Mình còn chịu được chứ vợ phải uống thuốc điều trị bệnh tâm thần hàng ngày, ăn uống qua quýt lỡ bệnh tái phát, một mình tôi xoay xở sao được”, anh Hằng nói.
Ngồi nhìn thì cả vợ con sẽ phải chịu đói. Mà xin đi làm phụ hồ thì anh Hằng không yên tâm khi để người vợ tâm thần một mình chăm con.
Vài tuần nay vợ có vẻ tỉnh táo hơn, anh Hằng đang tính để con cho vợ chăm sóc, còn mình sẽ ra ngoài xin chân phụ hồ kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt tối thiểu của cả gia đình. Sắp tới Bảo Anh sẽ bước vào đợt hóa chất mới, cơ thể gầy gò ốm yếu của em rất cần tẩm bổ để đủ sức theo phác đồ điều trị kéo dài sự sống.
Bảo Anh nằm trên giường bệnh, toàn thân chỉ da bọc xương. Tiếng khóc cũng yếu ớt hẳn đi bởi thân thể đang suy kiệt nặng do thiếu dinh dưỡng. Đôi mắt đứa trẻ 5 tuổi mang trong mình trọng bệnh đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
Tôi sợ đôi mắt ấy sẽ vĩnh viễn khép lại nếu bố mẹ em vì nghèo mà xin dừng điều trị như trước đây…
(Theo Dân trí)
https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/nhoi-long-nhin-cau-be-5-tuoi-sung-tay-tinh-hoan-yeu-ot-cau-xin-su-song-20200529115831252.htm