Tôi sống ở Mỹ cùng vợ và con trai 4 tuổi, vợ làm công việc văn phòng trong khi tôi đã bảo lưu việc học, chỉ ở nhà trông con.
Tôi qua Mỹ cách đây 5 năm để học cao học. Đáng lẽ tôi chỉ học hai năm rồi về nước nhưng lại quen vợ và có con. Vợ hơn tôi 5 tuổi, gia đình khá giả, đã đi làm và đủ điều kiện ở lại. Từ ngày kết hôn, vợ tôi đi làm còn tôi chỉ ở nhà trông con, việc học cũng đành gác lại. Thú thật, tôi không có năng khiếu học cho lắm, tôi hài lòng với việc quanh quẩn ở nhà chơi và chăm sóc con.
Tuy nhiên, gần đây vợ muốn tôi đi tìm việc làm bởi con cũng đã đến tuổi đi học. Vì quá thời hạn bảo lưu, tôi không thể đi học lại được nữa, không bằng cấp, tôi khó kiếm được một công việc tốt. Tôi giành làm việc nhà nhiều hơn để vợ đỡ vất vả nhưng cô ấy lại thấy tôi như một kẻ ăn bám. Tôi dự định về Việt Nam học nấu ăn rồi quay lại Mỹ để làm đầu bếp nhưng vợ tôi lại cản vì sợ không có ai đưa đón, cơm nước cho con mỗi khi cô ấy bận công việc.
Hôn nhân của tôi có dấu hiệu khủng hoảng khi tôi tự ti, ức chế còn vợ chán nản, chê tôi bất tài. Vợ chồng tôi mới về Việt Nam làm đám cưới năm ngoái thì năm nay rơi vào căng thẳng. Tôi không dám chia sẻ chuyện này với ai nhưng cũng không biết phải làm thế nào để giải quyết vấn đề. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Hoàng
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.