Sau nhiều năm lặng lẽ sáng tác, nhà thơ Lê Quý Nghi trở lại với tập thơ “Về trong lá trút”, như một dấu lặng riêng biệt trong thơ ca đương đại.
Sau 15 năm kể từ tập thơ đầu tay “Hoa không mùa” (2008), nhà thơ Lê Quý Nghi – quê Quảng Trị, hiện sống tại Đồng Nai – trở lại với độc giả bằng tập thơ “Về trong lá trút”, do NXB Văn học phát hành.
Tập thơ mới không chỉ ghi dấu một hành trình sáng tác bền bỉ và lặng lẽ, mà còn hé mở một giọng thơ riêng: mộc mạc, thấm đẫm hoài niệm và chan chứa tình cha con.

Khác với nhiều tác giả thường xuất bản liên tục, Lê Quý Nghi chọn cho mình con đường trầm tĩnh. Anh viết không nhiều, không vội vã, mà chỉ cất lời khi cảm xúc thật sự chín muồi. Bởi vậy, thơ anh không phải là những cơn sóng ào ạt mà giống như dòng chảy ngầm, gợi nhắc và ám ảnh.

Tập thơ “Về trong lá trút” gồm hơn 60 bài, chia thành hai phần: “Về trong lá trút” và “Thơ viết cho con gái”. Ở phần đầu, những ký ức và hoài niệm tuổi trẻ hiện về trong gam màu trầm lắng. Ngôn ngữ mang sắc thái truyền thống, đôi khi gợi nhớ đến những áng thơ cổ điển, nhưng không cũ kỹ, mà vẫn đủ để khơi gợi những rung động mới:
“Xa xưa quá góc sân mờ vệt cỏ/ Chỗ ta ngồi hoàng cúc mấy lần quên/ Trang giấy mỏng bởi thư tình vụng ý/ Đêm chập chờn ngàn cánh rã mái hiên”.
Đó là thơ để đọc chậm, để thấm dần trong tĩnh lặng, hơn là để trình diễn nơi đông người. Nếu nỗi buồn, sự cô đơn bao trùm phần lớn tập thơ, thì những bài viết cho con gái Maika lại mở ra một không gian khác: trong trẻo và ấm áp. Ở đó, người cha tìm thấy niềm an ủi, sức mạnh để vượt qua những vực sâu của đời sống: “Một ngày được nghe con nói/ Là tan đi bao nhọc nhằn/ Dù ba gọi qua điện thoại/ Tiếng con ngọt lịm thật gần”.
Sự hiện diện của con không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn là điểm tựa, để thơ anh bớt u hoài và hướng tới sự sống, sự tiếp nối.

Điều khiến “Về trong lá trút" trở nên khác biệt nằm ở sự giản dị. Lê Quý Nghi không cầu kỳ tìm tòi hình thức, không cố gắng phá cách, mà trung thành với mạch cảm xúc chân thật. Thơ anh vì thế không ồn ào nhưng để lại dư âm sâu xa, như một “trút bỏ” khẽ khàng vào khoảng không, gợi nên sự an nhiên và thanh thản.
Tập thơ này không chỉ cho thấy sự trưởng thành của Lê Quý Nghi trên con đường thi ca, mà còn khẳng định vị trí của anh trong dòng chảy thơ đương đại – một giọng nói nhỏ nhẹ, khiêm nhường, nhưng giàu sức gợi, đủ để níu bước người đọc dừng lại và lắng nghe chính mình.