Đội tuyển Iran rời World Cup 2026 trong sự uất nghẹn. Phía sau những giọt nước mắt tại phòng VAR là một chiến dịch thảm họa về hậu cần và áp lực địa chính trị đè nặng lên Team Melli.
Chiến dịch World Cup 2026 của đội tuyển quốc gia Iran không chỉ khép lại bằng những quyết định nghiệt ngã từ phòng VAR, mà còn là một chuỗi thảm họa hậu cần, căng thẳng địa chính trị và sự bất lực của bộ máy quyền lực FIFA. Giữa những tuyên ngôn hào nhoáng về sự đoàn kết, "Team Melli" đã phải trải qua một kỳ đại hội cô độc và đầy tủi hờn trên đất Mỹ.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino thường tự hào về tầm ảnh hưởng của tổ chức này đối với các quốc gia đăng cai. Tuy nhiên, trong mối quan hệ căng thẳng giữa nước chủ nhà Hoa Kỳ và Iran, vai trò của ông trở nên mờ nhạt đến mức đáng kinh ngạc. Sau trận hòa 2-2 trước New Zealand tại sân vận động SoFi (Inglewood), Infantino đã bước vào phòng thay đồ Iran để ban phát những lời động viên sáo rỗng về việc "gắn kết thế giới".
Trớ trêu thay, trong khi Infantino đùa cợt về việc sẵn sàng vào sân đá tiền đạo, thì các ngôi sao của Iran đang phải đối mặt với những rào cản hành chính khắc nghiệt. Chạy cánh Mehdi Torabi phải chật vật xin thị thực mới, trong khi đội trưởng Mehdi Taremi bị chặn lại thẩm vấn tại cơ quan kiểm soát biên giới Los Angeles ngay trước chuyến bay về căn cứ huấn luyện tại Tijuana, Mexico. Những nỗ lực ngoại giao của FIFA gần như vô hại trước các quy tắc an ninh nghiêm ngặt của nước chủ nhà.
Sự phẫn nộ của Mehdi Taremi sau trận hòa 1-1 với Ai Cập đã phơi bày sự thật trần trụi. Tiền đạo thuộc biên chế Inter Milan thẳng thừng gọi đây là một "kỳ World Cup thảm họa". Iran bị bóp nghẹt về mặt chuẩn bị: họ không có đủ nhân viên phục hồi, 11 trong số 15 nhân viên hỗ trợ bị từ chối thị thực ban đầu, và các quan chức cấp cao của Liên đoàn Bóng đá Iran bị cấm nhập cảnh thẳng thừng.
Lịch trình di chuyển của đội bóng cũng bị siết chặt. Thay vì được đến Mỹ sớm để thích nghi với sự chênh lệch múi giờ 10,5 tiếng, Iran chỉ được phép đặt chân đến xứ cờ hoa đúng một ngày trước trận đấu. Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, họ bị ép phải lên máy bay rời khỏi nước Mỹ ngay trong đêm để trở lại Mexico, bất chấp nhu cầu hồi phục thể trạng của các cầu thủ.
Chiến dịch của Iran bị bao phủ bởi bóng đen xung đột quân sự và các cuộc chiến truyền thông. Tại Los Angeles, hàng chục người biểu tình đã tụ tập bên ngoài sân tập để la ó, tạo ra một bầu không khí thù địch chưa từng có đối với một đội bóng tham dự World Cup. Thậm chí, công nghệ AI còn được sử dụng để tạo ra các hình ảnh giả mạo nhằm bôi nhọ các cầu thủ trên mạng xã hội.
Sự rạn nứt không chỉ đến từ bên ngoài. FIFA đã phải cử các luật sư để ngăn chặn các biểu tượng chính trị lọt vào sân vận động nhằm tránh bạo động. Dù vậy, những chiếc cờ cách mạng vẫn xuất hiện trên khán đài SoFi, biến mỗi trận đấu của Iran thành một điểm nóng về địa chính trị hơn là một sự kiện thể thao thuần túy.
Bị xua đuổi tại Mỹ, Iran tìm thấy sự an ủi tại Tijuana, thành phố biên giới của Mexico. Tại CLB Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente, dòng chữ "The Team Without Borders" (Đội bóng không biên giới) trở thành biểu tượng cho sự che chở. Người dân địa phương, những người cũng thấu hiểu sự phức tạp của việc vượt biên sang Mỹ, đã dành cho các cầu thủ Iran sự ủng hộ nồng nhiệt.
Yalda Sepahpour, một họa sĩ gốc Tehran sống tại Tijuana, đã thiết kế những chiếc áo thun kết hợp văn hóa Iran - Mexico để tặng đội bóng. Sự tương phản hiện lên đầy nhức nhối: một đội bóng bị cường quốc bóng đá và chính trị bóp nghẹt, nhưng lại được ôm ấp bởi những con người ở bên kia đường biên giới.
Những rắc rối hậu trường rốt cuộc đã xâm lấn vào chuyên môn. Iran rời giải với tư cách là đội bóng có độ tuổi trung bình già nhất. Những công thần như Mehdi Taremi (33 tuổi), Sardar Azmoun (31 tuổi) và Alireza Jahanbakhsh (32 tuổi) đã đi đến giới hạn cuối cùng của chu kỳ đỉnh cao.
Sự nghiệt ngã lên đến đỉnh điểm với các quyết định của VAR. Hai bàn thắng quan trọng vào lưới Bỉ và Ai Cập đều bị khước từ vì lỗi việt vị "chân tơ kẽ tóc". Vào ngày cuối cùng của vòng bảng, hy vọng của Iran đã lóe lên khi Algeria dẫn trước Áo ở phút 93, nhưng bàn gỡ hòa của Sasa Kalajdzic chỉ 3 phút sau đó đã chính thức dập tắt mọi nỗ lực của đại diện châu Á.
Tại sảnh khách sạn Marriott ở Tijuana vào sáng sớm ngày họ rời đi, người dân địa phương đã tụ tập để chào tạm biệt bằng tình cảm và lòng biết ơn. Iran rời World Cup 2026 không chỉ với những điểm số bị đánh mất, mà còn với một lời nhắn để lại trên bảng phòng thay đồ: "Có lẽ điểm số có thể kiếm bằng nhiều cách, nhưng sự tôn trọng thì không".