Bị mù bẩm sinh do ảnh hưởng chất độc da cam, cuộc sống của anh Giang tưởng tốt đẹp hơn kể từ khi anh lấy vợ. Nhưng vụ tai nạn đã cướp đi người vợ, để lại 2 đứa con thơ bơ vơ bên người cha mù lòa.
Tháng 3 Tây Nguyên trời nắng như đổ lửa, trong một chuyến công tác tại huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) chúng tôi có dịp ghé tới thăm gia đình anh Hoàng Văn Giang (SN 1980, ngụ thôn 4, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn).
Ghé vào nhà cấp 4 nhỏ ven đường nơi ông Hoàng Văn Cửu (SN 1954, bố anh Giang) đang cùng người vợ cặm cụi lột thuê từng qủa me chua khô, thấy khách tới ông bà vội tạm ngưng công việc để trò chuyện.
Ông chia sẻ, ông tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam và bị thương ở một chân, phải cắt cụt lắp chân giả. Sau khi quay về quê hương tại tỉnh Bắc Kạn, ông lập gia đình, đến khi ông sinh người con trai đầu tiên là anh Giang thì mới biết rằng bản thân mình đã bị nhiễm chất độc da cam do chiến tranh.
“Tôi sinh được 4 người con thì thằng Giang và người con trai út là bị di chứng của chất độc màu da cam. Sinh con ra thấy con không lành lặn tôi và vợ chua xót vô cùng nhưng biết sao được vì chúng cũng là con của mình nên phải cố gắng nuôi dưỡng”, ông Cửu tâm sự.
Gia đình anh Giang hết sức nghèo khó, anh bị mù bẩm sinh vì ảnh hưởng của chất độc da cam.
Vừa nói chuyện, ông Cửu giơ tay chỉ về khu rẫy đằng sau nhà, nơi anh Giang đang ở tạm trong căn nhà gỗ.
“Thằng Giang nó khổ lắm cô ạ! sinh ra đã mù lòa nên mọi thứ đều vất vả. Sau đó, nó được một cô gái đem lòng yêu và lấy làm vợ, tôi tưởng cuộc đời nó đã bớt khổ chứ ai dè vợ nó chẳng may mất sớm vì tai nạn giao thông để lại 2 đứa con còn quá nhỏ”, ông Cửu thở dài.
Ông Cửu là thương binh hạng 2/4, gia đình ông thuộc diện khó khăn nên sống nhờ cả vào tiền trợ cấp hàng tháng. Số tiền ít ỏi ấy vừa đủ chi phí ăn uống nuôi cả gia đình. Từ khi vợ anh Giang mất, vợ chồng ông Cửu lo cả cơm nước cho 3 bố con anh Giang nữa nên đời sống càng chật vật, khó khăn hơn gấp bội.
Căn nhà của anh Giang rách nát, bên trong không có vật dụng gì đáng giá.
Lê đôi chân tập tễnh, ông Cửu dẫn chúng tôi tới thăm nơi ở của anh Giang. Băng qua một con đường mòn và lội bộ qua con suối chúng tôi mới tới được căn nhà gỗ chừng 30m2 nơi anh Giang đang ở.
Căn nhà gỗ đã xuống cấp, nắng chiếu thẳng vào nhà khiến nóng hừng hực khi thời tiết vào trưa. Trong căn nhà nền đất mọi đồ vật đều cũ kỹ, không có bất cứ tài sản nào giá trị.
Anh Giang đang nằm trên chiếc giường cũ tay ôm chiếc radio nghe tin tức, người đàn ông mù lòa vơ tay níu lấy thành giường để ngồi dậy tiếp chuyện với chúng tôi. Anh kể, bị mù từ nhỏ nên cũng chẳng được đi học để biết chữ, công việc hằng ngày của anh là tự lần mò hái đám cỏ gần nhà cho bò ăn.
Đồ đạc nấu nướng bám đầy bụi bẩn kể từ sau khi vợ anh Giang mất
Căn nhà gỗ xuống cấp.
Cách đây 10 năm anh quen biết với vợ khi người phụ nữ này đi từ Bắc Kạn vào Đắk Lắk làm thuê và 2 người nên duyên vợ chồng. Với anh Giang đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời khi anh có người để bầu bạn, tâm sự, có được người chăm sóc chu đáo cho anh.
Hai vợ chồng được bố mẹ cho ở tạm căn nhà gỗ ở khu rẫy để lo làm ăn, dự định vài năm chắt lót sẽ xây nhà mới để ở.
Sau đó, lần luợt hai người con của anh Giang là cháu Hoàng Thị Hoa (SN 2011) và Hoàng Trung Kiên (SN 2015) ra đời đều lành lặn, không bị tật nguyền như bố nó khiến người đàn ông mù sung sướng đến nghẹn ngào.
Ba bố con anh Giang hiện lo chạy ăn từng bữa và chưa bao giờ dám mơ ước có được một căn nhà tử tế để ở.
Tuy nhiên, khi người con trai mới được 2 tuổi thì vợ anh Giang đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông để lại 2 người con thơ dại. Không có vợ, anh Giang như người mất phương hướng, anh không biết từ nay sẽ phải làm gì để nuôi con cái vì mỗi tháng anh và gia đình chỉ sống nhờ vào trợ cấp. Cũng do quá khó khăn nên anh được chính quyền địa phương cho một con bò để chăm sóc.
“Tôi lo lắm, hai đứa con chúng đang tuổi ăn tuổi lớn, bây giờ còn dựa vào được ông bà nội chứ mai mốt ông bà già yếu, tôi thì mù lòa biết lấy gì nuôi các con. Giá như cô ấy còn sống…!”, anh Giang nghẹn ngào.
Riêng về căn nhà hư hỏng, dột nát anh Giang cho biết anh chưa bao giờ dám mơ ước đến việc xây nhà để ở. Hiện tại điều anh mong muốn nhất là con cái của anh được ăn học nên người.
Chiếc máng hứng nước bị gãy nhưng người đàn ông mù không thể sửa chữa được.
Chia tay anh Giang, hình ảnh hai người con nhỏ dìu người bố mù chầm chậm băng qua con suối để về nhà ông bà nội dùng cơm trưa cứ ám ảnh chúng tôi. Người bố mù chưa một lần được nhìn thấy mặt bố mẹ, con cái và cả người vợ quá cố của mình vẫn không ngừng hi vọng cuộc đời của những đứa con của mình sẽ được tươi sáng hơn...
Ông Đoàn Văn Hưng – Chủ tịch UBND xã Ea Huar, xác nhận: Hoàn cảnh của gia đình anh Hoàng Văn Giang là một trong những hộ nghèo, đặc biệt khó khăn của xã. Cả gia đình phải sống nhờ cả vào tiền trợ cấp mà không còn nguồn thu nào khác nên rất mong nhận được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân.
Ngày 3 bữa, bố con anh Giang lại lội qua con suối để đến nhà ông bà nội ăn cơm.
(Theo Dân trí)
https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/roi-nuoc-mat-canh-2-con-tho-dai-bo-vo-ben-nguoi-cha-mu-20200306220309433.htm