Khi khối u to dần lên chèn vào hốc mũi của bé Tính Thiện to ra khiến cháu đau đớn vô cùng. Có những lúc cháu khóc đến lạc giọng và kiệt sức gọi "mẹ ơi! mẹ cứu con...".
Bé Lê Tính Thiện (sinh ngày 28/9/2017) là con chị Võ Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1996) và anh Lê Thành Hữu (sinh năm 1992).
Khi mới phát bệnh, khối u lớn nhanh như thổi, chỉ 2 – 3 ngày mà khối u lớn phổng lên bằng quả quýt làm bé đau đớn vô cùng.
Chị Nhung vốn sinh ra trong gia đình nghèo khó có 4 chị em gái, cả 4 chị em Nhung đều phải nghỉ học từ năm lớp 9 vì không có tiền để đi trọ học cấp 3. Ngày Nhung quen anh Lê Thành Hữu khi đó đang đi làm thuê cho xưởng bánh và 2 người nên duyên năm 2016 thì một năm sau bé Tính Thiện ra đời.
Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, phải gửi con mới 6 tháng tuổi để đi làm, chồng thì chạy ghe nhưng Nhung cảm thấy hạnh phúc vì làm đủ sống, tiền đủ tiêu, cả nhà mạnh khỏe. Thế nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang…
Người mẹ trẻ lúc ấy chỉ có thể ôm con mà cầu trời khẩn phật cứu lấy con mình
Nhung kể: “Lúc con em gần 1 tuổi thì em thấy nơi hốc mũi của cháu nổi 1 nốt nhỏ như nốt mụn. Em cũng lo nên đưa con lên bệnh viện tỉnh khám, bác sĩ nói lo lắng thì mổ để cắt cái khối u đó đi nhưng lúc đó mới sinh con nên nhà không có tiền, em chưa tìm được việc ổn định nên không dám cho con nhập viện mà đưa về cho uống thuốc nam”.
Một tháng sau thì cái nốt u nhỏ như cái mụn ấy sưng to lên bằng đầu ngón tay, nông hốc mũi của bé Thiện lớn ra khiến bé rất đau đớn.
Khi đó, khối u phát triển rất nhanh, chỉ 2 – 3 ngày mà khối u lớn phổng lên bằng quả quýt làm bé đau đớn vô cùng, có những lúc cháu khóc đến lạc giọng và kiệt sức…
Lúc ấy chị Nhung hoảng sợ vô cùng, bỏ hết công việc đưa con đến bệnh viện Cần Thơ để điều trị nhưng khối u lúc này quá lớn, các bác sĩ không dám mổ mà chuyển thẳng lên bệnh viện Ung bướu TPHCM để điều trị, đánh thuốc cho xẹp khối u.
Dù trải qua nhiều đau đớn, mẹ con Tính Thiện vẫn lạc quan mong một ngày khỏi bệnh
Nhung kể lại: “Lúc bác sĩ bảo chuyển lên Sài Gòn trị em cũng hoang mang lắm vì ai cũng nói bệnh này phải tốn nhiều tiền, mà lúc đó vét hết tiền trong nhà chỉ còn hơn 3 triệu thôi. Nhưng nhìn đứa con bé nhỏ của mình đang khóc ngằn ngặt vì đau đớn, em không chịu nổi. Em nhờ mẹ trông con rồi chạy về nhà hỏi mượn khắp nơi được 20 triệu đồng đưa con đi lên thành phố chữa bệnh”.
“Lúc nhập viện thì khối u của bé nứt nẻ ra, mủ lở loét, nước vàng chảy ra rất đáng sợ. Bác sĩ nói tình hình của con quá nghiêm trọng, đánh toa đầu xem phản ứng của bé đã, nếu may thì qua được, không thì con có thể mất bất cứ lúc nào. Em nghe mà rụng rời hết tay chân, nhưng không còn cách nào đành phải liều thôi chứ để con đau đớn mãi vậy sao đành lòng”, chị Nhung tâm sự.
Vì thiếu tiền mà bệnh của Tính Thiện trở nặng mới được cứu chữa, suýt rơi vào nguy cấp nên chị Nhung rất lo lắng
Rất may là sau toa thuốc đầu tiên thì bé Thiện đáp ứng thuốc tốt, vết lở lành đi, không còn nước vàng chảy ra và khối u xẹp dần. Thấy con tiến triển tốt, Nhung càng hy vọng lớn hơn, vay mượn càng nhiều hơn để tiếp tục cho con vào thuốc.
Đến nay, Thiện đã vào toa thuốc thứ 10 thì khối u chỉ còn nhỏ bằng đầu ngón tay út, như lúc bé mới phát bệnh. Tuy nhiên, đến lúc này thì Nhung không còn biết vay ai nữa để vào tiếp 5 toa thuốc cuối cho con.
Đến nay, Thiện đã vào toa thuốc thứ 10 thì khối u chỉ còn nhỏ bằng đầu ngón tay út, như lúc bé mới phát bệnh
Nhung chia sẻ: “Hơn 1 năm nay, em và con lấy bệnh viện làm nhà mình, có đi làm được ngày nào đâu. Còn chồng em chạy ghe chở hàng cho công ty, nhưng mà ngày nào chạy mới có tiền, mỗi chuyến được từ 200 – 400 ngàn đồng, có ngày chạy được 2 chuyến, nhưng cũng có khi cả tuần không có chuyến nào”.
Thế cho nên, 10 toa thuốc vừa qua hầu như đều là tiền mà Nhung có được từ tấm lòng hảo tâm của các nhà từ thiện đến bệnh viện thăm các bé, khi không có tiền từ thiện thì chị đi vay bên ngoài. Giờ thì không ai chịu cho mượn nữa rồi, viễn cảnh bé Thiện phải ngừng thuốc đang chực chờ trước mắt…
Nhung nghẹn ngào tâm sự: “Em chỉ sợ hết thuốc thì khối u lớn trở lại. Lúc bé còn nhỏ chưa biết nói, con chỉ kêu khóc đến khàn giọng rồi nằm rên ư ử trên giường bệnh là em sợ lắm rồi.
Giờ con đã biết nói, mỗi lần đau đớn con kêu gào gọi “Mẹ, mẹ, cứu con!” là em không tài nào chịu nổi! Chỉ ước gì mình có thể chịu đau thay cho con...".
Thấy con đang đáp ứng thuốc, bệnh tình thuyên giảm mà chị Nhung vẫn không vui nổi vì quá trình điều trị còn dài mà gia đình quá khó khăn.
(Theo Dân trí)
https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/be-3-tuoi-khoc-lac-giong-goi-me-oi-me-cuu-con-20200131125653724.htm