Từ hôm các con bỏ cụ mà đi, ngày nào cũng thế, một tay cụ Khéo ôm khư khư đứa cháu đỏ hỏn mới 5 tháng tuổi vào lòng, tay kia vịn vào bàn thờ đang nghi ngút khói hương mà gào đến khản cổ, lạc giọng.
Nghẹn, đắng, nước mắt cứ thế chảy ra… đó là cảm giác khi tôi bước vào căn nhà ấy - căn nhà của vợ chồng anh Hoàng Văn Đức (SN 1984, thôn 4, xã Hải An, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) và con trai 3 tuổi vừa ra đi sau vụ tai nạn dưới bánh xe tải 6 ngày trước.
Tổ ấm của những con người bất hạnh này nằm lọt thỏm giữa cánh đồng hun hút vốn dĩ đã vắng vẻ, buồn tênh, giờ lại thêm não nùng bởi tiếng tụng kinh phát ra từ chiếc radio được đặt trên bàn thờ.
Vụ tai nạn đã cướp đi cả bố mẹ và anh trai cậu bé Hoàng Lê Đại Phúc.
6 ngày trước, anh Đức cùng vợ là chị Lê Thị Hằng (SN 1991) và con trai 3 tuổi chở nhau trên xe máy đến nhà một người thân để trả nợ thì bị chiếc xe tải tông trực diện khiến cả 3 người tử vong tại chỗ.
Đã mấy đêm nay các con của cụ không về, thằng bé 5 tháng tuổi vì nhớ hơi ấm của mẹ và khát sữa nên đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc rồi khóc ngằn ngặt. Cụ Khéo lại ôm cháu nội vào lòng khập khiễng đi quanh nhà.
Tiếng ru của bà cụ 75 tuổi đã không còn rõ vì những ngày khóc thương các con. “À ơi, con ngủ cho ngoan…”, bà nội càng ru, thằng bé càng khóc to hơn cho đến gần sáng mệt quá thì mới ngủ thiếp đi.
Ngày nào bà cũng ôm khư khư thằng bé đứng trước bàn thờ con và cháu gào khóc đến khản cổ.
Cụ bảo, ban ngày có một số bà mẹ đang nuôi con nhỏ cũng đã đến cho cậu bé ti nhờ. Không lạ lẫm ai hết, cứ đưa ti ra là cu cậu bú ngon lành. Nhìn hình ảnh ấy thương con đến đứt từng khúc ruột.
"Tôi chỉ mong trời thương cho tôi sống lấy 10 năm nữa thôi. Có được 10 năm để thằng bé được 10 tuổi không cô ơi? Để nó đỡ khổ...", cụ Khéo xót xa.
Từ hôm các con bỏ cụ mà đi, ngày nào cũng thế, một tay cụ ôm khư khư đứa cháu đỏ hỏn mới 5 tháng tuổi vào lòng, tay kia vịn vào bàn thờ đang nghi ngút khói hương mà gào đến khản cổ, lạc giọng.
Thương cậu bé, ban ngày, nhiều bà mẹ đã đến cho ti nhờ.
Có còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau cùng lúc cụ mất đi đứa con trai duy nhất, con dâu và cháu nữa đây. Người ta tưởng chừng cụ Khéo đã chết luôn linh hồn từ cái khoảnh khắc đưa 3 chiếc quan tài mang về đặt giữa sân nhà cụ. Có lẽ ngày hôm đó đến cuối đời sẽ mãi là nỗi ám ảnh không nguôi đối với người mẹ bất hạnh này.
“Nó gọi về bảo trả nợ xong rồi, dì còn cho mẹ 500 nghìn, con sẽ rẽ qua chợ mua ít thức ăn. Mấy ngày nay, nhà mình không còn gì ăn rồi. Mẹ cứ chờ mãi, chờ mãi mà không thấy con về. Người ta gọi bảo con bà chết hết rồi, mẹ vứt thằng cu Phúc ra đó nhờ hàng xóm trông rồi cứ thế chạy đến kiệt sức tìm các con… Đêm nào thằng cu Phúc cũng khóc vì nhớ mẹ, mỗi lần nó khóc tôi đau như có dao đâm vào cơ thể mình…Mẹ sẽ phải nuôi thằng cu Phúc như thế nào đây? Mẹ già rồi, sao ông trời không để mẹ đi thay các con….”, cụ Khéo run run chắt ra từng câu, từng chữ oán trách cuộc đời, số phận rồi ngã vật xuống nền nhà.
Bà Khéo đau đớn nói về cái chết của con và cháu.
Tôi cảm nhận được nỗi đau quá lớn bóp nghẹt trái tim mà không thể thoát ra ngoài, dẫu bằng nước mắt hay những tiếng gào thét nhói buốt trong tâm can người mẹ đáng thương này.
Người ta cứ bảo ông trời không lấy hết của ai thứ gì nhưng có lẽ không đúng với người đàn bà bất hạnh này. Cụ Khéo là thanh niên xung phong, sau khi trở về quê thì tuổi đã quá lứa, lỡ thì, em trai đi chiến trường hy sinh, chỉ còn bố mẹ già. Cụ không lấy chồng mà ở vậy phụng dưỡng bố mẹ. Sau này, cụ “xin” một đứa con để lấy làm chỗ dựa. Cả cuộc đời tần tảo nuôi con trong đói nghèo.
Năm 2016, anh Đức lấy vợ rồi sinh cho cụ 2 đứa cháu nội. Ngày ngày, anh Đức đi làm đủ thứ việc, lúc thì đi phụ hồ, lúc thì đi hàn xì. Vợ anh, thời gian trước đi làm công ty, 5 tháng qua chị sinh con thứ 2 nên đang được nghỉ thai sản. Tưởng cuộc sống như vậy đã là bình yên với người mẹ cả một đời thiệt thòi này, vậy mà cuối đời ông trời đã cướp đi của cụ tất cả, dồn cụ vào tột cùng của đau khổ, bi kịch.
Bà Khéo không biết sẽ nuôi dạy cháu như thế nào những ngày tiếp theo.
Trên bàn thờ, khói hương vẫn nghi ngút, thằng bé lâu lâu lại dụi dụi vào ngực bà nội đòi bú. Rồi ngày mai, ngày kia và nhiều ngày sau nữa, cậu bé đáng thương sẽ phải sống và lớn lên như thế nào đây khi mà không còn cả bố và mẹ trên cõi đời này…
(Theo Dân trí)
https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/cu-ba-om-chau-khoc-lac-giong-sau-vu-tai-nan-cuop-di-gia-dinh-3-mang-nguoi-20200530003635226.htm