Hoàn cảnh khó khăn của chị Trần Thị Thu Thương ở phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng khiến nhiều người không khỏi xót thương.
Nhà chị Thương ở khu nhà liền kề của địa phương hỗ trợ cho những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuê trọ. Căn nhà cấp 4 lợp mái tôn như đang hút hết nhiệt ngoài trời hè phả vào người. Không chịu nổi cái nóng hầm hập, chị Thương đưa con trai đầu là cháu Nguyễn Ngọc Vịnh (SN 1991, mắc bệnh bại não, động kinh) ra nằm sát mé cửa ra vào nhà.
“Tôi đưa cháu ra ngoài này nằm cho có chút gió, thoáng hơn, không thì cháu lại lên cơn co giật vì nóng quá. Cháu lại vừa đi viện mổ khối u ở lưng về, vẫn chưa cắt chỉ phẫu thuật, còn mệt trong người lắm” - chị Thương vừa trở lưng con, chỉ vào vết mổ còn ửng đỏ nói.
Nào chỉ có cháu Vịnh ốm đau, cháu gái thứ hai là Ngô Thị Hạ Phương (SN 2002) đang còn đi học phổ thông cũng khổ sở với bệnh đau cột sống. Tuổi “17 bẻ gãy sừng trâu” mà cháu rất yếu ớt. Còn cháu út là Ngô Thị Mai Uyên (SN 2008) mới học lớp 5, còn quá nhỏ.
Ngồi bệt giữa sàn nhà đất với con, chị Thương tâm sự: “Con trai sinh ra bệnh tật, thấy vậy cha cháu đã bỏ đi. Tôi đi thêm bước nữa, có thêm hai cháu gái. Rồi cha các cháu cũng không chịu nổi cảnh nghèo khó đeo bám, cũng bỏ đi. Chỉ còn một mình tôi ôm ba đứa con ốm đau, thơ dại, không nhà không cửa, toàn đi ở trọ”.
Xét hoàn cảnh quá khó khăn, nên từ năm 2013, địa phương mới hỗ trợ cho bốn mẹ con chị Thương thuê ở trọ trong khu nhà liền kề dành cho các đối tượng chính sách này. Mỗi tháng tiền nhà là 100 nghìn đồng.
Cả ngôi nhà không có gì đáng giá ngoài chiếc xe máy cũ và bộ bàn ghế để chị Thương làm nghề gội đầu kiếm kế mưu sinh nuôi con.
Chị Thương kể, bộ bàn ghế gội đầu là của người chị em thương nên giúp chị. Bởi con đau ốm như vậy, phải túc trực chăm lo cho con, nên chị không thể rời khỏi nhà, nên bạn mới nghĩ cách giúp chị làm nghề gội đầu tại nhà. Nhưng cũng khổ, khách vãng lai thì người ta không vào đến khu nhà trong nhánh đường nhỏ này. Còn người ở trong khu thật tình cũng toàn là những nhà có hoàn cảnh khó khăn mới vào đây, mấy khi đi tiệm gội đầu. Nên ngày nhiều cũng chỉ có một, hai khách giúp chị có được vài ba chục nghìn đồng chạy chợ, lo bữa ăn hàng ngày cho cả bốn mẹ con. Có khi cả tuần trời không có một người khách.
Ngặt nhất là những khi con ốm đau, nằm viện như những ngày cháu đi mổ cắt bỏ khối u ở lưng vừa qua. “Mình có bảo hiểm nhưng con nằm viện là còn phải lo bao nhiêu thứ khác từ miếng tã lo lót cho con nằm, viên thuốc nằm ngoài mục bảo hiểm, rồi miếng ăn bồi bổ cho con. Những ngày như vậy, cứ nghĩ sao con sinh ra đã bất hạnh mà còn gặp phải người mẹ quá khó khăn như mình thế này” - chị Thương trải lòng, nước mắt rưng rưng.
Ánh mắt người mẹ ánh lên chút hy vọng khi chúng tôi nói về chuyện nếu được giúp đỡ, chị có thể mở một hàng tạp hoá bày bán ngay tại nhà, vừa có thể trông chừng con, vừa có thể có đồng ra đồng vào hàng ngày chạy chợ, chăm nuôi các con.
Thật mong hoàn cảnh của chị Thương sẽ được mọi người quan tâm giúp chị vơi bớt khó khăn, nhất là những khi người mẹ đơn thân rơi vào ngặt nghèo lúc trái gió trở trời, các con ốm đau, không biết trông cậy vào đâu, xoay sở như nào.
(Theo Dân Trí)